6

Tôi tắt máy, dùng khăn lau khô tay.

Lấy chiếc máy trợ thính vừa mua về từ trong túi, cẩn thận lau chùi sạch sẽ, rồi buộc thêm sợi ruy băng loại rẻ khuyến mãi khi mua rau tuần trước.

Chiếc nơ lệch lạc che khuất phiếu bảo hành.

Hộp quà là tôi tự làm giả, còn in hẳn logo của trung tâm thính lực cao cấp nhất ở cảng Thành.

Tôi đẩy cửa ra, đưa tay phủi vết bột mì dính trên chóp mũi anh, rồi nhét hộp vào lòng anh:

“Lần này không được nói là quá đắt rồi không nhận nữa đâu.

Chúng ta đã thỏa thuận từ trước rồi mà.”

Nghĩ đến việc anh có thể phát hiện máy bị hỏng, tôi vờ như không để tâm, bật công tắc giả vờ mở máy, sau đó đeo máy lên tai anh, gọi tên anh:

“Chu Thời Diệp.”

Đôi tai anh lập tức đỏ bừng.

Ngón tay siết chặt chiếc hộp rách nát, đôi mắt ướt long lanh.

Hàng mi dài cụp xuống, giống hệt chú cún nhỏ bị thương vừa ngoan ngoãn vừa đáng thương:

“Phí… phí phạm quá rồi.”

Anh diễn đạt lắm.

Người từng bị mất thính giác, nếu nghe lại được thì hệ thống ngôn ngữ sẽ bị ảnh hưởng ít nhiều.

Nhưng tôi đoán giọng khàn khàn của anh hôm nay là do đã uống nhiều rượu.

“Lê Tử, anh… yêu em.

Anh, yêu, em.”

Anh nói từng chữ một, nhấn mạnh hai lần tình cảm.

Tôi nhìn vào ánh mắt anh vừa nâng lên, trong đó đầy ắp dịu dàng đến mức khiến người ta tan chảy, không kìm được mở miệng hỏi:

“Có gì anh muốn nói với em không, Chu Thời Diệp?”

Chúng tôi vẫn đứng yên nơi cửa nhà tắm.

Mùi hôi từ ống thoát nước cũ kỹ bắt đầu trào ngược lên theo đường ống rò rỉ.

Anh khẽ cau mày, gần như không nhận ra, nhưng nhanh chóng che giấu đi.

Chu Thời Diệp kéo tôi ngồi xuống chiếc bàn nhỏ cạnh giường, lời nói có phần gượng gạo, từng chữ từng chữ chậm rãi bật ra:

“Lê Tử, đói rồi phải không, mau ăn cơm đi.”

Anh ngậm lấy những đầu ngón tay tôi nhăn nheo vì ngâm nước quá lâu, rồi khẽ cắn một cái.

Trong đôi mắt mờ hơi nước của anh, phản chiếu góc tường ẩm mốc của phòng trọ.

Tôi im lặng.

Chưa kịp cầm đũa lên, anh đã bất ngờ dùng lực, bế thốc tôi lên đặt ngồi trên chiếc bàn ăn tróc sơn.

Anh nâng chân tôi lên, vòng quanh eo mình.

Một tay Chu Thời Diệp cầm bát, lúc này tôi mới nhận ra những quả trứng lòng đào đã bị ngâm mềm nhũn trong nước súp — không còn là vị mà tôi thích.

Nhìn bộ dạng anh vội vã, gấp gáp, tôi thở dài trong lòng.

Chậc.

Thật trớ trêu.

Cả người anh — cũng chẳng còn là kiểu tôi yêu thích nữa rồi.

Tôi có thể chấp nhận người chồng tương lai là một “ông chồng đảm đang”, gia đình họ Lê cũng không ngại con rể làm ở rể.

Nhưng tiểu thư nhà họ Lê không thể chấp nhận một kẻ nói dối xem thường phụ nữ.

Tôi ngẩn người nhìn người đàn ông có khuôn mặt hoàn hảo trước mắt, ngón tay vô thức lướt nhẹ qua từng đường nét của anh.

Ba năm qua, vai diễn của tôi và anh đều rất tròn vai.

Chúng tôi lừa nhau, không ai để lộ sơ hở.

Đến cuối cùng, vẫn là tôi phát hiện ra trước.

Ánh mắt Chu Thời Diệp nhìn tôi hôm nay đầy luyến tiếc và thương xót.

Tôi đoán là vì bị tôi cảm động — tôi đã làm việc không ngừng nghỉ để tiết kiệm mua máy trợ thính cho anh.

Nên có lẽ, giây phút này… anh thực sự yêu tôi.

Không biết liệu có phút nào anh dao động?

Nếu anh nói sẽ cưới tôi, dù chỉ là bước nửa bước vì tương lai của Lê Hưởng…

Tôi cũng sẽ cho nhà họ Chu một khoản bồi thường hậu hĩnh khi hủy hôn.

Môi anh khẽ mấp máy, tôi theo phản xạ nín thở.

“Lê Tử, tuần sau ở cảng Thành có một cuộc thi, rất quan trọng.

“Nếu anh giành được giải, chúng ta sẽ không phải sống ở khu ổ chuột này nữa.

“Có thể thuê một căn hộ trang trí sẵn, thuê loại căn hộ LOFT cũng không thành vấn đề.

“Nên… anh định bay về cảng Thành một chuyến, anh dùng chút tiền tiết kiệm chung trong ví nhỏ của hai đứa để mua vé máy bay, được không?”

Tôi nhắm mắt lại, không muốn nhìn anh nữa.

Bên ngoài, mưa lại rơi.

Tiếng nước bắn tung tóe khi xe chạy qua và tiếng trò chuyện của người đi đường hòa lẫn vào nhau.

Tôi bóp trán, bước tới đóng cửa sổ.

Màn lưới rẻ tiền để nước mưa len qua, làm ướt hộp đựng máy trợ thính. Anh ôm lấy tôi từ phía sau.

Thân thể nóng bỏng của anh áp sát vào lưng tôi, chen giữa khe hẹp của bức tường ẩm ướt.

Anh có phản ứng.

Với “trợ lực” từ chiếc máy trợ thính, lần này anh không còn keo kiệt lời nói.

Từng câu, từng câu ngọt ngào được thì thầm bên tai tôi.

Tiếng xào nấu của cặp đôi phòng bên và tiếng giường kêu “cót két” xuyên qua bức tường mỏng, lọt thẳng vào tai tôi.

Nụ hôn của Chu Thời Diệp rơi trên vai tôi, bàn tay vẫn chưa buông lỏng.

Cảm giác như một trò đùa cố tình vượt giới hạn.

Ngón tay tôi luồn vào mái tóc thô ráp của anh, bất đắc dĩ phải cảm nhận sự hỗn loạn trong và ngoài căn phòng này.

Sấm sét xé toạc bầu trời, ánh sáng chớp lóe vẽ nên hình thù rạn nứt của mây mù.

Một luồng sáng lướt qua trước mắt tôi, chói chang rồi dần nhòa đi, mờ mịt kéo dài.

Trong cơn mệt mỏi, tôi ném hộp đựng đã ướt sũng vào thùng rác.

Chu Thời Diệp luống cuống muốn nhặt lại, nhưng tôi kéo dây áo ngủ giữ anh lại.

Chất vải rẻ tiền “xoẹt” một tiếng, rách toạc.

Tôi nheo mắt nhìn qua — bên hông gầy gò của người đàn ông ấy, là một vết thương chưa lành.

Anh có vẻ không được tự nhiên, nghiêng người đi chỗ khác, rồi bất chợt áp sát ôm tôi bế thẳng vào nhà tắm.

Chu Thời Diệp từ phía sau vòng tay ôm lấy tôi.

Vòi sen lại được mở.

Nước từ vòi rơi xuống, chảy dọc theo yết hầu anh, rồi nhỏ giọt lên bờ vai tôi:

“Lê Tử, anh yêu em.”

Tôi không trả lời, chỉ ôm chặt lấy eo anh.

Chu Thời Diệp đã lừa tôi, nhưng tôi cũng đâu hoàn toàn thành thật với anh.

Anh là người đàn ông đầu tiên của tôi sau khi trưởng thành — và nói thật, trải nghiệm cũng không tệ.

Cứ coi như tối nay là “bữa tiệc chia tay”.

Thiếu gia nhà họ Chu, e rằng chưa bao giờ từng phục vụ một cô gái như vậy.

Khi sống mũi anh khẽ lướt qua bờ eo tôi, tôi rùng mình hít vào một hơi lạnh, không cam lòng yếu thế.

Lại là một “cuộc thi đấu” mà cả hai bên đều không muốn thua.

7

Khi mở mắt ra, Chu Thời Diệp đã không còn ở trong phòng trọ.

Tôi đưa tay chạm vào người mình — đã được tắm rửa sạch sẽ.

Căn nhà trong khu ổ chuột không có cửa sổ hướng nắng, dĩ nhiên chẳng có chút ánh sáng nào lọt vào.

Không khí ẩm mốc sau cơn mưa len lỏi vào trong, mang theo mùi mốc đặc trưng.

Tôi đi chân trần bước trên sàn lạnh ngắt, mới phát hiện cuốn sổ ghi chép chi tiêu của Chu Thời Diệp không còn được giấu kỹ như mọi khi.

Mà nằm chình ình bên cạnh thùng mì ly.

Trên đó ghi rõ ràng: vé máy bay hạng phổ thông đi cảng Thành, 1.300 tệ.

Anh ta là một diễn viên giỏi.

Đường đường là thiếu gia nhà họ Chu, vậy mà còn chịu khó mở điện thoại tra giá vé hạng phổ thông giá rẻ.

Có lẽ, đã từng có một khoảnh khắc chân thành.

Trên tờ giấy anh để lại, nét chữ bay bướm, nguệch ngoạc:

[Lê Tử, anh đi ra ngoài lập nghiệp, khi nào có thành tựu sẽ quay lại cưới em.]

Chậc.

Tôi vò tờ giấy đó thành cục, ném thẳng vào thùng rác không lệch chút nào.

Điện thoại vang lên, là ông quản gia gọi đến. Tôi dịu giọng:

“Chú Lương, con muốn mua lại căn phòng này luôn. Coi như giữ chút hồi ức.”

Giọng chú Lương bất đắc dĩ cười khẽ:

“Tiểu thư vẫn là người dễ hoài niệm như xưa.

Ảnh đính hôn, lão gia đã để biểu tiểu thư chụp thay cô rồi, may mà vóc dáng tương tự, không cần lộ mặt, nếu không thì bại lộ lâu rồi.

Cô ấy nói danh tiếng bị ảnh hưởng nghiêm trọng, bảo cô phải về bù đắp cho cô ấy thật đàng hoàng đó.

Máy bay riêng đang đỗ gần đây, người đến đón cô đã chờ ngoài cửa, còn mang theo vài bộ quần áo cô thích nữa.”

Tôi tiện tay đá bộ đồ ngủ in cá xấu xí của Chu Thời Diệp xuống chân, giẫm lên đó rồi xỏ giày vào.

“Vất vả cho chú rồi, chú Lương.

Con biết rồi, cô nàng đó lanh chanh lắm, lần này chắc phải chi kha khá rồi.”

Điện thoại rung không ngừng.

Tôi nhấn nút nghe, đầu dây bên kia là âm thanh vọng lại từ sân bay của Chu Thời Diệp:

“Lê Tử, đừng làm việc vất vả quá.”

Tôi không trả lời.

Vì trong bản tin đang phát trên TV, người đàn ông trẻ vốn nên đang đợi lên máy bay ở cảng Thành lúc này, lại đang nhìn ống kính dịu dàng nói:

“Người yêu tôi khá hướng nội, mong các phóng viên đừng đào sâu vào chuyện cá nhân của cô ấy.”

Thì ra cuộc gọi dành cho tôi, chỉ là đoạn ghi âm sẵn.

Tôi thẳng tay bấm chặn số, mặc cho người hầu phía ngoài bước vào thay quần áo cho tôi.

Mười lăm phút sau, qua ô cửa kính của khoang máy bay, mây trắng tách ra, ánh nắng vàng rực rỡ xuyên qua.

Cuối cùng, câu chuyện “nàng lọ lem bỏ trốn” đầy ngọt ngào tại kinh thành này, cũng khép lại tại đây.

8

Chu Thời Diệp bị phóng viên giải trí chặn ở sân bay cảng Thành gần hai tiếng đồng hồ.

Cuối cùng khi đã nói hết những thông tin cần tung ra, anh mới chắp tay cảm ơn, cho bọn săn tin tản đi.

Màn hình LED ở sân bay cảng Thành liên tục phát đoạn trailer ngọt ngào của tiệc đính hôn.

Anh cố tình đấy.

Cảng Thành như bầy sói rình mồi, mấy năm nay anh sống trong gia tộc chẳng dễ dàng gì.

Dù ngoài mặt, anh là người thừa kế duy nhất, nhưng cha anh đào hoa trăng gió, bên ngoài nuôi không biết bao nhiêu phụ nữ.

Chỉ cần có một người “mẹ nhờ con mà đổi đời”, sinh ra một đứa con ngoài giá thú giỏi giang không kém, thì vị trí thừa kế của anh cũng chẳng còn chắc chắn.

Vì vậy, cuộc hôn nhân liên kết với tiểu thư nhà họ Lê — tuyệt đối không được xảy ra sơ suất.

Anh ngồi ở ghế sau chiếc Rolls-Royce Phantom, ngón tay vô thức vuốt lên vết hằn nhẫn trên ngón áp út.

Tình yêu của Lê Tử là kiểu rực rỡ cháy bỏng.

Ba năm qua anh giả làm một gã trai nghèo, ở bên cô, cô lại yêu anh bằng cả trái tim.

Chiếc nhẫn bạc cũng là hai người cùng nhau đến xưởng làm đồ thủ công, dùng búa gõ từng nhát làm nên.

Lúc đó cô cười khúc khích, nằm trên gối anh, phủi đi từng mảnh vụn kim loại:

“Đại họa sĩ cố gắng lên nhé, sau này đổi cho em cái nhẫn vàng.”

Anh nhìn khuôn mặt xinh đẹp của cô, trong lòng mềm nhũn như nước.

Tình yêu của cô trong sáng.

Tình yêu của cô không vướng tiền bạc, không vướng rượu chè.

Tình yêu của cô sạch sẽ và vô tư nhất.