2

Hai chữ “Lãnh cung” xuất hiện với tần suất dày đặc khiến người ta kinh hãi.

Hầu như tháng nào người cũng đến lãnh cung một lần, lần nào cũng ở lại thật lâu, mà ta — trước đó hoàn toàn không hay biết.

Đến một trang nọ, tay ta chợt khựng lại.

Người trong lãnh cung, cuối cùng cũng hiện thân.

【Sinh thần của Yên phi, Hoàng thượng lưu lại lãnh cung suốt đêm】

Yên phi.

Con gái của Thừa tướng, từ thuở nhỏ đã quen biết Hoàng thượng, suýt chút nữa đã trở thành Hoàng hậu.

Chỉ tiếc vì dính líu chuyện tư tình, bị giáng vào lãnh cung.

Trong lòng ta lạnh băng như tuyết đầu đông, không biết từ khi nào quyển chép tay kia đã rơi khỏi tay mình.

Ta bỗng nhớ lại ba năm qua, mỗi lần Hoàng thượng đến Tinh Nguyệt Hiên, chỉ mới ngồi chưa bao lâu liền vội vã rời đi.

Khi ấy ta còn ngây ngô cho rằng người vì quốc sự bận rộn, đau lòng ta mà không muốn khiến ta mệt nhọc.

Thì ra không phải bận, chẳng phải không có thời gian… mà là muốn giữ thời giờ đó cho một người khác.

Vậy ta thì sao?

Nếu đã chẳng yêu, đến chạm cũng chẳng muốn chạm, vì sao ban đầu còn ép ta nhập cung?

Vì sao còn diễn một vở kịch si tình như thật?

Người người đều nói, Hoàng thượng yêu ta tha thiết, là người trong thiên hạ không ai sánh được.

Người gạt được cả thiên hạ…

Chỉ có ta, đến phút này, cũng chẳng rõ bản thân mình rốt cuộc là gì trong lòng người.

Một đêm không ngủ, trời đã sáng tự bao giờ.

Tiểu Y như thường lệ mang canh bổ khí huyết vào, vừa đến cửa đã ngửi thấy mùi, ta lập tức buồn nôn.

“Bổn cung không uống. Mang ra ngoài.”

“Nương nương…” Tiểu Y còn định khuyên nhủ, ta liền bực bội vung tay hất ra.

“Bổn cung đã nói, mang đi cho khuất mắt!”

“Choang” một tiếng, chén ngọc rơi xuống đất vỡ tan tành, mảnh sứ văng khắp sàn.

Không khí chợt lặng đi một khắc. Bên cạnh những mảnh vỡ, một đôi hài thêu long văn từ từ hiện ra.

“Xảy ra chuyện gì vậy?”

Lý Đạo Huyền bước đến, giọng nói vẫn ôn hòa như trước, dịu dàng như gió xuân.

Ta gằn giọng, không buồn ngẩng đầu:”Thiếp không muốn uống.”

“Hay là thuốc nấu quá đắng rồi? Người đâu, đi sắc lại một bát, nhớ cho thêm nhiều mứt quả vào.”

Nói đoạn, người vươn tay định nắm lấy tay ta, nhưng ta đã nghiêng người né tránh.

Ánh mắt người trầm xuống, giọng nói cũng lạnh đi đôi phần, mang theo vài tia không vui:

“Nghe nói đêm qua nàng nghỉ ngơi chẳng yên, đã xảy ra chuyện gì vậy?”

“Tinh Nguyệt Hiên toàn là người của Hoàng thượng, nếu có việc gì, Hoàng thượng cần gì phải hỏi ta?”

Lý Đạo Huyền khẽ cau mày, trầm giọng: “Nàng đang trách trẫm trông giữ nàng quá nghiêm ngặt sao?”

“Thần thiếp có chút mệt mỏi, cung tiễn Hoàng thượng.”

Người dừng mắt nhìn ta trong chốc lát, rồi phất tay áo bỏ đi.

Lý Đạo Huyền đã đi rồi, nhưng ánh mắt của người vẫn còn quanh quẩn trong Tinh Nguyệt Hiên, tầng tầng lớp lớp đều là tai mắt của người.

Trước kia, mỗi khi có phi tần ỷ thế ức hiếp ta, người luôn lập tức xuất hiện, giải vây cho ta ngay tức khắc.

Nhưng hiện giờ, ta lại thấy… khó thở vô cùng.

Kẻ duy nhất mà ta còn có thể tín nhiệm, chỉ còn ám vệ luôn theo hầu bên cạnh — Mục Cẩm.

Ta xua lui tả hữu, khẽ gọi:

“Mục Cẩm.”

Mục Cẩm đáp lời, nhẹ nhàng rơi xuống trước mặt: “Tiểu thư.”

“Dẫn ta đến Lãnh cung.”

Đêm khuya vắng vẻ, Mục Cẩm dìu ta trèo lên tường cao của Lãnh cung.

Còn chưa kịp hành động bước tiếp, thân ảnh của Lý Đạo Huyền liền đột ngột xuất hiện, y phục huyền sắc, bước chân đạp lên ánh trăng.

“Hoàng thượng!”

Cửa phòng mở toang. Một nữ nhân trong y phục xộc xệch vội vã bước ra, tóc tai rối loạn, vẻ mặt mê ly.

Lý Đạo Huyền mặt lạnh như sương, sải bước tiến lên, không chút chần chừ đè nàng ta vào cạnh cửa.

Động tác thô bạo, thanh âm hỗn loạn vang vọng khắp không gian.

Dục vọng ngập tràn trên gương mặt người — là ánh mắt mà ta chưa từng thấy qua.

“Hoàng thượng vẫn nóng vội như xưa…”

“Câm miệng!”

Yên phi cố gắng chống tay lên vách, bỗng xoay đầu lại, nhẹ nhàng vén tóc sau tai, để lộ dung nhan rõ ràng trước mắt ta.

Trong đầu ta “ầm” một tiếng như sấm đánh.

Gương mặt của Yên phi — chẳng khác ta là bao.

Vì sao lần đầu gặp mặt, Lý Đạo Huyền lại nhìn ta thất thần như vậy?

Vì sao ngày hôm sau liền ép ta nhập cung làm phi?

Vì sao suốt ba năm qua, người chưa từng đụng đến ta?

Giờ khắc này, mọi câu trả lời đều rõ ràng.

Người mà Lý Đạo Huyền thật lòng yêu, ở nơi đây.

Còn ta, chẳng qua chỉ là một cái bóng thay thế.

Tất thảy sủng ái mà ta nhận được, kỳ thực không phải dành cho ta — mà là ban cho bóng hình người mà y yêu mà không thể có được.