5
Vừa dứt lời, cả hiện trường lặng như tờ.
Tất cả mọi người đều nhìn về phía tổ trưởng Lý.
“Ai vậy?”
Ông không để ý đến ai, chỉ quay sang nhìn tôi.
“Thẩm Ninh, hung thủ thật ra chính là cô, phải không?”
Tổ trưởng Lý từng bước áp sát.
Khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh.
“Cô cố ý dẫn chúng tôi đi sai hướng, khiến chúng tôi nghi ngờ Hồ Thành Hiên.”
“Nhưng thực tế, khi cô nhắc đến người này, tổ chuyên án đã lập tức khống chế anh ta. Anh ta nhát gan lắm, căn bản không có cái gan đó.”
“Nếu thật sự là anh ta giở trò, thì Trần Phi đã không chết.”
“Hơn nữa anh ta theo đuổi cô không thành, vừa khéo nói vài câu đe dọa, liền trở thành bia đỡ đạn của cô.”
“Thẩm Ninh, có lẽ cô không ngờ đâu—”
“Việc tôi đề nghị để Trần Phi giả làm bạn trai cô, thực ra là để thử cô.”
“Chính cô đã tự tay hại chết bốn người bạn trai của mình.”
Tôi hoảng hốt há to miệng, không thể tin nổi nhìn ông, chỉ vào chính mình.
“Ngài Lý… ông nói tôi?”
Tôi cuống đến đỏ cả mắt, gần như bật khóc.
“Họ là bạn trai của tôi mà! Tôi có động cơ gì để hại họ?”
Tổ trưởng Lý cười lạnh:
“Đó cũng chính là điều chúng tôi muốn hỏi cô.”
“Thẩm Ninh, thành thật khai báo đi.”
“Bốn người đó rốt cuộc có thù sâu oán nặng gì với cô?”
Tôi cúi đầu im lặng rất lâu.
Rồi quay sang nhìn chị Triệu Du – người trước đây rất quan tâm tôi.
“Chị cũng nghi ngờ em là hung thủ sao?”
Triệu Du không nói gì, chỉ nhìn tôi chằm chằm.
“Thẩm Ninh, dù cô ngụy trang rất tốt, nhưng tổ trưởng của chúng tôi ánh mắt sắc bén, không thể vô duyên vô cớ nghi ngờ cô.”
“Nhất định là cô đã làm sai ở đâu đó, lộ ra sơ hở.”
“Và tôi cũng rất muốn hỏi, Trần Phi còn trẻ như vậy, rốt cuộc vì sao cô hại chết anh ấy? Anh ấy có thù oán gì với cô?”
Lúc này tôi mới biết, hóa ra những gì tổ chuyên án nói là thật.
Triệu Du luôn thích Trần Phi.
Họ vốn dĩ nên là một đôi.
Tôi cười chua chát.
“Nếu mọi người đều nghĩ như vậy, thì tôi có giải thích cũng vô ích, đúng không?”
“Hay là thế này đi, mọi người theo tôi đến một nơi, có lẽ rất nhanh sẽ biết được đáp án.”
6
Tôi dẫn họ đến nghĩa trang.
Nhìn từng ngôi mộ cô quạnh san sát nhau, người trong tổ chuyên án bắt đầu nghi ngờ.
“Thẩm Ninh, cô đang đùa giỡn với chúng tôi sao?”
“Đang yên đang lành, đến đây làm gì?”
Tôi không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn về phía trước.
Ngay phía trước là một ngôi mộ đã cũ kỹ theo năm tháng.
Bên cạnh nó, có ba ngôi mộ nhỏ đứng lặng lẽ.
Trông cũng chỉ mới hai ba năm.
“Đây là mộ của bố tôi.”
Còn ba ngôi kia—
“Là của ba người bạn trai trước đây của tôi.”
Nói đến đó, mắt tôi đỏ hoe, nước mắt rơi lã chã, nhưng tôi vẫn cố chấp nhìn họ.
“Nếu hung thủ thật sự là tôi.”
“Vậy các anh nghĩ xem, vì sao tôi lại chôn họ cạnh mộ bố tôi?”
“Họ xảy ra chuyện, các anh nghĩ lòng tôi dễ chịu lắm sao?”
“Tôi chôn họ ở đây, vì từ tận đáy lòng đã coi họ là người nhà.”
“Sau khi họ chết, mỗi dịp lễ Tết tôi đều đốt vàng mã cho họ, vì tôi thấy mình mang tội.”

