5
Giáo vụ hấp tấp chạy đến, quát lớn: “Mấy em đang làm gì đó?!”
Trương Kỳ khựng lại một chút: “Cô giáo đến làm gì ạ? Bọn em đang bắt trộm.”
Giáo vụ nhìn Trương Kỳ rồi lại nhìn tôi, tức đến mức trợn trắng mắt: “Lại là em? Em có thể đừng gây chuyện nữa được không? Hôm qua cô không nói rõ với em rồi à? Bạn học Liễu có chọc gì đến em đâu, sao em cứ phải bám lấy bạn ấy mãi vậy?”
Nghe vậy, mặt Trương Kỳ đỏ lên, có chút ấm ức: “Em nói đều là sự thật! Không tin cô cứ hỏi mọi người, hỏi chú bảo vệ!”
Bảo vệ giật nảy người, cuối cùng cũng không nhịn được nữa, hét lên: “Liên quan gì đến tôi?! Tôi chẳng biết gì hết! Tôi còn muốn hỏi em đấy, sao lại dắt người đến chặn cửa phòng camera của tôi?!”
Trương Kỳ bị cú trở mặt của bảo vệ làm cho choáng váng, nhất thời không kịp phản ứng.
“Chú bảo vệ, chú đừng sợ…”
Tôi cười lạnh cắt ngang lời họ, bước thẳng về phía cảnh sát đang đứng cuối đám đông.
“Chú cảnh sát, họ đã vu khống cháu ăn trộm, còn chụp ảnh cháu lại, chuyện này đã gây tổn thương tâm lý rất nghiêm trọng cho cháu.”
Cảnh sát mặt mày nghiêm túc: “Bạn học cứ yên tâm! Chúng tôi sẽ điều tra rõ ràng, nhất định đòi lại công bằng cho bạn!”
Trương Kỳ hét lên không thể tin nổi: “Cô dám báo cảnh sát thật à?! Cô điên rồi sao?!”
Tôi hừ lạnh: “Tôi đã nói từ đầu là tôi báo rồi, cô không tin chứ gì? Với lại tôi không sai, tôi sợ gì? Bây giờ cô nên nghĩ xem, vu khống tôi rồi thì tính sao đi!”
Sau đó tôi lạnh lùng nhìn từng người: từ chú bảo vệ, mấy đứa bạn cùng phòng, đến những người chỉ nghe một phía rồi định bóc phốt tôi.
Tôi cười khẩy: “Còn cả các người nữa!”
Mấy người đó lúc này mới bắt đầu hoảng, định lùi đi, nhưng bị cảnh sát chặn lại: “Các bạn có liên quan đến vụ việc thì không thể rời đi!”
Mọi người bắt đầu làu bàu: “Liên quan gì đến tôi chứ?! Tôi chỉ là người xem thôi mà! Cô ta có trộm hay không tôi chẳng biết!”
“Dựa vào đâu mà không cho chúng tôi đi? Bọn tôi cũng bị lừa thôi! Cô ta không trộm thì thôi, làm gì căng thế? Mà yếu đuối thế này học hành gì nữa, về nhà bú sữa đi!”
Tôi đã nghe đủ những lời như thế này trong hai ngày nay.
Bọn họ vĩnh viễn không cảm thấy mình sai, chỉ nghĩ đây là chuyện nhỏ, là hiểu lầm, là tôi làm quá!
Tôi tức đến run người, cảnh sát nhíu mày quát: “Im lặng! Các bạn tưởng nói gì cũng không phải chịu trách nhiệm à? Chưa điều tra rõ ràng thì ai cũng phải hợp tác!”
Giáo vụ cũng sững sờ: “Mấy em sao có thể nói ra mấy lời như vậy?! Đây là cách các em được dạy à? Không rõ đầu đuôi thì im lặng! Đến khi xảy ra chuyện thì đổ lỗi cho người khác, phủi tay rửa sạch, đây là thứ các em học được ở trường sao?!”
Những người đó bị mắng đến đỏ mặt, lẩm bẩm: “Ơ? Cô ấy báo cảnh sát thật à, có khi nào chúng ta vu oan cô ấy không?”
“Chẳng phải Trương Kỳ bịa chuyện à? Làm chúng ta cũng bị vạ lây!”
“Hôm qua trên tường trường cũng đã đính chính rồi mà, trời ơi rốt cuộc Trương Kỳ định làm gì nữa?!”
Giáo vụ trừng mắt nhìn Trương Kỳ đang sững sờ, sau đó lại nhìn tôi với ánh mắt không đồng tình: “Liễu Khê, hôm qua cô đã lấy lại công bằng cho em rồi mà? Sao lại phải báo cảnh sát? Có chuyện gì không thể nói với cô sao?”
6
Tôi cau mày, lên tiếng: “Cô giáo, cô có thể xem lại camera, lúc em nói sẽ báo cảnh sát, họ lập tức giật điện thoại của em. Nếu hôm nay không có cảnh sát đến, cô nghĩ họ sẽ để em rời đi sao?”
“Họ ép em phải nhận tội, còn bắt em bồi thường tiền. Dựa vào đâu chứ?”
Mặt giáo vụ biến sắc liên tục, sau đó trừng mắt lườm Trương Kỳ mấy người.
Trương Kỳ không phục, lẩm bẩm: “Ai biết cô ta thực sự dám báo cảnh sát đâu chứ?!”
Giáo vụ tặc lưỡi: “Im ngay!”
Sau đó dịu giọng nói với tôi: “Tiểu Khê, đều là bạn học với nhau, nếu là hiểu lầm thì nói rõ là được, để cảnh sát quay về đi! Làm lớn chuyện sẽ ảnh hưởng đến danh tiếng trường. Hơn nữa bằng tốt nghiệp của em còn nằm ở trường, em mới học năm hai, nên nghĩ xa một chút.”
Nghe vậy, tôi không thể tin nổi mở to mắt, sắc mặt khó coi—cô ta đang uy hiếp tôi sao?!
Trương Kỳ và mấy người khác cũng vội vàng hùa theo: “Đúng đấy, cậu đừng nhỏ mọn thế. Dù sao cậu cũng chẳng thiệt hại gì, bỏ qua đi!”
Tôi cười lạnh: “Được thôi! Vậy thì mỗi người trong số họ phải bị xử lý kỷ luật và công khai xin lỗi để trả lại sự trong sạch cho tôi. Yêu cầu này đâu có quá đáng?”
Nghe vậy, Trương Kỳ lập tức bùng nổ: “Dựa vào đâu chứ? Tôi cũng có ý tốt thôi mà! Ai biết cô không phải đồ ăn trộm?!”
“Tôi nói cho cô biết, chính vì có loại người tính toán chi li như cô mà xã hội này ngày càng thiếu người dám đứng ra hành động!”
Tôi bị chọc cười, phản bác ngay: “Người dám hành động là người vu oan người khác à? Cô sốt ruột dựng nhân cách anh hùng trên lưng tôi đến vậy? Tôi đưa bằng chứng cho cô xem, cô có thèm nhìn đâu. Nếu những người ‘dũng cảm’ đều ngu ngốc như cô thì thà không có còn hơn!”
“Cô!”
Trương Kỳ tức đến mặt đỏ bừng, tôi nhìn những người khác rồi nói tiếp: “Thích chụp hình tung lên mạng đúng không? Các người cũng không thoát đâu!”
Tôi quay sang nhìn đám bạn cùng phòng, ánh mắt họ bối rối, xấu hổ, sau đó nói: “Tiểu Khê, chúng tôi cũng bị lừa mà, đều do Trương Kỳ nói bậy rồi còn đăng bài vu khống…”
“chúng tôi cũng chỉ có ý tốt thôi, vì đồ ăn bị trộm cũng rất đáng ghét mà. Cho chúng tôi xin lỗi được không? Đừng chấp chúng tôi nữa.”
ĐỌC TIẾP : https://truyen2k.com/suat-kfc-va-loi-vu-va/chuong-6

