Sau đó Trương Kỳ nhắn cho tôi: “Cậu thấy đáng không? Chỉ là chuyện nhỏ thôi mà, cậu phải làm lớn chuyện như vậy à?”
“Thấy tôi và bạn tôi bị giáo vụ mắng, bị người ta mỉa mai chê cười là cậu vui lắm đúng không? Cậu có tiện không đấy?! Bạn tôi chỉ muốn bênh tôi thôi mà, cậu cần gì phải bắt nạt cô ấy như thế?!”
Nghe vậy, tôi gửi luôn một sticker cười đắc ý rồi chặn luôn hai đứa đó.
Rõ ràng tôi mới là người bị hại, sao cuối cùng lại thành ra tôi đi bắt nạt người khác?
3
Ban đầu tôi tưởng mọi chuyện đã hoàn toàn kết thúc rồi, ai ngờ hôm sau, lúc tôi đặt đồ ăn thì phát hiện đồ của mình lại bị trộm mất!
Chuyện này sao tôi chịu nổi? Tôi lập tức tìm giáo vụ xin giấy xác nhận để đi điều tra camera.
Tôi nói với bảo vệ là mình muốn xem camera, bảo vệ mặt đầy khó chịu, vừa kiểm tra vừa đảo mắt liên tục.
Tôi không nói gì, chỉ muốn tìm ra kẻ đã lấy đồ của mình, khi vừa tìm thấy, tôi theo phản xạ lấy điện thoại định chụp lại.
Bảo vệ lập tức đè tay tôi xuống, giọng bực dọc: “Thôi được rồi! Tôi cho cô xem rồi còn gì, mau quay về đi!”
Những chuyện xảy ra mấy ngày nay đã khiến tôi mệt mỏi lắm rồi, tôi thở dài: “Chú ơi, đây là bằng chứng! Nếu không thì tôi tra làm gì?”
Ông ta nhìn tôi với ánh mắt cực kỳ bực bội: “Sao cô phiền thế nhỉ?! Nếu cô chụp ảnh rồi đi tìm người ta gây chuyện, xảy ra chuyện gì chẳng phải là lỗi của tôi à?!”
Tôi cố gắng kìm nén cơn giận: “Tôi không đi gây chuyện, tôi chỉ muốn cô ta bồi thường cho tôi!”
Nhưng bảo vệ không muốn nghe tiếp, đẩy tôi ra ngoài: “Cho dù cô không định đánh nhau, nhưng nếu cô cầm ảnh chụp từ camera chỗ tôi đi gây khó dễ cho người ta, khiến người ta xấu hổ, lỡ người ta nghĩ quẩn thì sao?! Cô gánh nổi không?”
“Tôi thật không hiểu, một bữa ăn đáng bao nhiêu tiền chứ? Cô cần gì phải chấp nhặt vậy? Cô thấy đáng à? Còn là sinh viên đại học nữa cơ đấy!”
Nhìn vẻ mặt vừa khinh thường vừa khó hiểu của bảo vệ, tất cả uất ức trong tôi mấy ngày qua bùng nổ.
Bảo vệ thấy biểu cảm của tôi thì tặc lưỡi đầy bực dọc: “Tôi nói mấy câu thật lòng mà cô còn thấy khó chịu hả? Được được được! Suất ăn đó bao nhiêu tiền? Tôi trả cho cô được chưa? Đừng gây chuyện nữa! Cứ như thể tôi bắt nạt cô vậy!”
“Thật là xui xẻo! Hôm nay ra khỏi nhà chắc chưa xem lịch!”
Chúng tôi gây ra không ít động tĩnh, thu hút rất nhiều người kéo tới.
Trong đó có cả Trương Kỳ và mấy người bạn cùng phòng của tôi.
Trương Kỳ thấy tôi thì sững lại một chút, sau khi nghe những lời bảo vệ nói liền tưởng mình đã đoán trúng chân tướng.
Trương Kỳ lớn tiếng hét lên: “Liễu Khê, chẳng lẽ là cô không trộm được đồ nên mới giả vờ bị hại à?!”
“Nếu không thì tại sao chú bảo vệ lại nói cô gây chuyện?”
“Hôm qua tôi càng nghĩ càng thấy không đúng, chỉ là chúng tôi quá dễ tin nên mới bị cô lừa! Hôm qua cô không rất oai sao? Sao hôm nay lại khóc rồi?”
Tôi tức đến nghẹn thở, chỉ biết chỉ vào màn hình camera để cô ta nhìn, cô ta thì lật trắng mắt.
“Cô diễn cái con khỉ á? Mẹ nó, trộm không được nên giờ muốn lừa tiền chú bảo vệ hả?”
Tôi nhìn sang bảo vệ, mong ông ta sẽ nói đỡ cho tôi, nhưng thấy Trương Kỳ đứng về phía mình, tuy biết cô ta nói sai, ông ta vẫn hy vọng cô ta đuổi được tôi đi, để tôi đừng quấn lấy ông ta nữa.
Thế là ông ta nói nước đôi: “Bạn học à, chuyện nhỏ thôi, đừng làm lớn chuyện nữa.”
Tôi không thể tin nổi mà nhìn ông ta, hít sâu vài cái rồi nói: “Từng câu các người nói lúc này đều đã được ghi lại, tôi sẽ kiện các người tội vu khống!”
Bảo vệ nghe vậy thì ánh mắt hoảng hốt, bắt đầu làm bộ đáng thương: “Tôi chỉ nói sự thật thôi mà, cô thực sự muốn ép tôi nghỉ việc sao?”
Lúc này bạn cùng phòng của tôi nghe vậy lập tức đứng ra phủi sạch quan hệ với tôi.

