2
Tôi tuy không hài lòng lắm, nhưng cũng không nói gì thêm.
Ban đầu tôi tưởng chuyện đến đây là kết thúc rồi, ai ngờ vẫn có người quay clip lại rồi đăng lên tường thổ lộ.
Bạn cùng phòng nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ lạ, thấy tôi đang ăn ngon lành, ánh mắt lại càng thêm chán ghét: “Ngon lắm à?”
Tôi không hiểu gì, cô ta nhìn tôi đầy khinh thường, lớn tiếng nói: “Tôi hỏi cô đấy, đồ ăn ăn trộm có ngon không?”
Tôi hơi nhíu mày: “Đây là tôi tự mua mà!”
Một người bạn cùng phòng khác lên tiếng: “Nhà cô lúc nào nghèo thế? Một bữa cơm cũng không lo nổi, bị lật tẩy còn đi bắt nạt bạn học?”
“Không hiểu nổi thật đấy, một suất đồ ăn ăn trộm, cô ăn sao mà ngon lành thế? Sao cô mặt dày thế? Bảo sao thích trộm đồ ăn!”
Dù có ngốc đến mấy tôi cũng hiểu chuyện gì đang xảy ra, lập tức mở tường thổ lộ xem thử, quả nhiên có người đăng về tôi.
Tôi tưởng là Trương Kỳ, liền đi chất vấn cô ta.
Cô ta lại mắng tôi: “Mẹ kiếp cô bị điên à? Cô làm việc thất đức, bắt nạt người ta bị người ta đăng lên thì tới tìm tôi làm gì?!”
Mắng xong thì lập tức chặn và xoá tôi.
Tôi tức đến choáng váng, tôi chỉ muốn ăn một bữa đàng hoàng thôi mà!
Tôi nhìn đống bình luận toàn mắng chửi chế giễu dưới bài đăng, thậm chí đã có người nhận ra tôi.
Thấy tình hình nghiêm trọng, tôi vội vàng đăng bài đính chính, kể lại đầu đuôi sự việc, cuối cùng viết: “Bạn học đã bịa chuyện này, tốt nhất bạn nên cho tôi một lời giải thích hợp lý, nếu không tôi sẽ tìm giáo viên.”
Lời đe dọa của tôi có hiệu quả, chẳng bao lâu sau có một người add tôi.
Cô ta cười cợt nói: “Bạn học à, chuyện này là lỗi của tôi, nhưng tôi không cố ý đâu, lúc đó chỉ xem nửa đoạn đầu rồi đi mất, gây ảnh hưởng không tốt đến cậu thì xin lỗi nha, tôi lập tức xoá bài, không cần tìm giáo viên nữa chứ?”
Tôi nhíu mày nói: “Cậu phải xóa bài đăng và đăng lời xin lỗi công khai mới được.”
Lần này tôi đợi một lúc lâu, bên kia mới trả lời: “Không cần thiết thế đâu chị em? Tôi xóa rồi còn gì, sao cậu cứ phải nghiêm trọng hóa vấn đề vậy?”
Câu này khiến tôi sững người, vừa buồn cười vừa tức: “Bài đăng của cậu ảnh hưởng xấu đến tôi, cậu nói xem có cần thiết không?”
Lần này, cô ta lại tỏ ra tức giận: “Gì chứ? Mẹ nó cậu bị làm sao đấy? Tôi chẳng phải đã bảo sẽ giải quyết đàng hoàng sao? Tôi cũng đã xóa bài rồi, cậu còn muốn gì nữa? Bạn định bắt tôi cũng phải bị mắng mới chịu hả?”
Tôi gõ thật nhanh: “Vậy tôi bị mắng là đáng đời à?”
Đối phương bắt đầu tranh luận, trước tiên đổ tội lên đầu tôi: “cậu cố tình đổ vạ cho tôi đúng không? Tôi hỏi cậu, cậu học toán chưa? Dù sao cậu cũng bị chửi rồi, tại sao cứ bắt tôi cũng bị mắng theo? Tôi đã nói tôi không cố ý rồi mà cậu còn muốn gì nữa?”
Tôi bị cách suy nghĩ của cô ta làm cho choáng váng, tức đến ôm ngực, định nói tiếp thì cô ta đã gửi thêm một câu rồi lập tức chặn tôi.
Nhìn dòng tin nhắn cô ta để lại: “Tạm biệt nhé, tiểu tiên nữ! Loại người như cậu bị chửi là đáng lắm!”
Tôi tức đến run tay, nhìn hộp KFC trước mặt đầy căm phẫn, chính nó là khởi nguồn của tất cả mọi chuyện!
Tôi lập tức đi tìm giáo vụ, sau khi giáo vụ hiểu rõ sự việc liền lập tức phê bình giáo dục Trương Kỳ và người đã đăng bài trên tường thổ lộ.
Lúc này tôi mới biết, người đăng bài là bạn của Trương Kỳ, cố tình đăng để bênh cô ta!
Dưới sự yêu cầu của giáo vụ, hai người đó miễn cưỡng xin lỗi tôi một lần nữa, và đăng bài đính chính trên tường thổ lộ.

