Lúc xuống lầu lấy đồ ăn, tôi liếc một cái đã thấy suất đồ ăn của mình. Nhưng ngay khi tôi vừa định rời đi, hộp đồ ăn trong tay đã bị ai đó giật lấy. Tôi còn chưa kịp nổi giận vì vết hằn đỏ rát trong lòng bàn tay, cô ta đã nhìn tôi đầy ghét bỏ rồi hét lớn:

“Cô định ăn trộm đồ ăn đấy à?! Suất hôm qua của tôi chắc cũng là do cô trộm đúng không?!”

Ánh mắt của những người xung quanh lập tức dồn hết về phía tôi, mặt tôi bỗng chốc đỏ bừng, tim đập loạn xạ, trong lòng hoảng loạn, tôi vội vàng giải thích: “Đây là đồ ăn của tôi mà!”

Cô ta không tin, cầm hộp đồ ăn nhìn kỹ rồi hét lớn: “Đồ ăn của cô? Cô vừa rồi còn chưa nhìn kỹ đã định lấy đi! Cô còn dám nói dối?! Bạn nào có mã đuôi 1787 đến chưa? Mau ra nhận đồ ăn của mình đi!”

Chỉ thấy đám người đứng xem mỗi lúc một đông, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi, chỉ trỏ bàn tán, ánh mắt đầy ghét bỏ.

Tôi không thể chịu đựng thêm nữa, lập tức kéo tay cô ta lại, lấy điện thoại ra, mở đơn đặt hàng lên, lớn tiếng nói: “Nếu tôi không phải là người ăn trộm đồ ăn, thì cô phải xin lỗi tôi!”

1

Tôi không ngờ chỉ là chuyện lấy đồ ăn bình thường mà cũng có thể xảy ra chuyện thế này.

Tôi từng gặp người này một lần, là Trương Kỳ lớp 2 chuyên ngành Quản trị Kinh doanh.

Nhưng tôi không muốn dây dưa với cô ta quá nhiều, chỉ cần cô ta trả lại đồ ăn cho tôi và xin lỗi công khai là được rồi.

Trương Kỳ lại hất tay gạt điện thoại tôi ra, vẻ mặt đầy khinh thường nói: “Cô còn muốn lừa người khác? Đưa số điện thoại của cô đây, tôi xem xem có khớp với số đuôi không!”

Đối mặt với nghi ngờ của Trương Kỳ, tôi đơ người ra.

Nhưng tôi nghĩ có lẽ cô ta chỉ có ý tốt, chỉ là hiểu lầm thôi, nên tôi đè nén cơn giận, giải thích với cô ta: “Đây thật sự là đồ ăn của tôi, cô xem đơn đặt hàng của tôi là biết…”

Ai ngờ cô ta tưởng tôi sợ rồi, cười lạnh một tiếng ngắt lời tôi: “Cô không dám đưa đúng không? Vì đây vốn không phải đồ ăn của cô!”

Thấy tôi đứng ngây ra không nói gì, cô ta lại tưởng tôi chột dạ, tiếp tục nói: “Tôi ghét nhất cái bọn chuyên ăn trộm đồ ăn như các người! Sống không nổi nữa thì đi bán thân đi! Ăn trộm đồ ăn của mẹ cô à?!”

Nghe vậy, sắc mặt tôi lập tức sầm xuống, trong lòng bùng lên cơn giận, giọng cũng cao lên mấy phần: “Cái số đuôi trên đó là do cửa hàng viết bừa để bảo vệ thông tin cá nhân! Dĩ nhiên số của tôi không trùng với người kia! Tôi có đơn đặt hàng, sao cô không chịu xem?! Ở đây chỉ có vài đơn thôi, chỉ có mình tôi đặt KFC, đương nhiên tôi nhận luôn!”

Tôi tưởng mình đã nói rõ ràng rồi, không ngờ Trương Kỳ vẫn không chịu thôi, gào lên: “Cô gào cái gì?! Mẹ nó tôi là có lòng tốt! Bọn ăn trộm đồ ăn thì tâm địa cũng bẩn thỉu! Ai biết cô có đang gạt tôi không?!”

Tôi tức đến bật cười, giật lấy hộp đồ ăn, dí đơn đặt hàng vào mặt cô ta: “Cô nhìn cho kỹ đi?! Đồ ăn là của ai? Có cần chúng ta đi tìm cửa hàng hoặc shipper để hỏi rõ không?!”

Nói rồi tôi kéo cô ta định đi đối chất, thấy tôi cứng rắn như vậy, Trương Kỳ cũng hơi chột dạ, thật ra cô ta đã biết mình nghĩ oan cho tôi rồi, nhưng không dám thừa nhận, thế là vùng ra khỏi tay tôi, vẻ mặt đầy không phục nhìn tôi: “Cô kéo kéo lôi lôi cái gì?! Muốn đánh người à? Được rồi được rồi! Cô nói gì cũng đúng! Được chưa?!”

Rồi xoay người định bỏ chạy, nhưng đời nào có chuyện tốt thế chứ?

Tôi lập tức kéo cô ta lại không cho đi, quét mắt nhìn một vòng đám đông đang xem náo nhiệt, lạnh lùng nói: “Cô vu oan tôi mà muốn chạy là xong? Cô phải xin lỗi tôi, để chứng minh sự trong sạch của tôi!”

Trương Kỳ không dám tin nhìn tôi, tôi nói tiếp: “Nếu cô không xin lỗi, tôi sẽ tìm giáo vụ, nếu giáo vụ không giải quyết được thì tôi báo cảnh sát! Cô biết tội vu khống có thể bị xử lý như thế nào không?”

Ánh mắt Trương Kỳ bắt đầu hiện lên vẻ sợ hãi, lúc này, một người bạn học đứng bên cạnh Trương Kỳ từ nãy tới giờ tặc lưỡi một tiếng rồi chắn trước mặt cô ta.

“Cô hết chuyện rồi à? Bắt nạt người khác cô thấy oai lắm hả?! Cô đứng đây gây chuyện, chắn đường bọn tôi, có thể đi chỗ khác được không?! Thật là đồ lắm chuyện!”

Mặt tôi đỏ bừng vì tức, nếu là người khác nghe câu này dù có lý cũng sẽ thấy xấu hổ, nhưng cô ta lại đụng trúng tôi rồi.

Tôi cười lạnh một tiếng: “Tôi bắt nạt người khác? Vậy thì báo cảnh sát đi! Xem cảnh sát nói sao!”

Thấy tôi thật sự muốn báo cảnh sát, Trương Kỳ và bạn cô ta thật sự bắt đầu cuống lên.

Trương Kỳ lập tức giữ tay tôi lại, mắt đỏ hoe, sau đó cắn chặt môi dưới, vô cùng uất ức xin lỗi tôi.

“Xin lỗi, tôi sai rồi được chưa?!”

Rồi kéo bạn cô ta bỏ chạy luôn.