Suất KFC Và Lời Vu Vạ

Suất KFC Và Lời Vu Vạ

Lúc xuống lầu lấy đồ ăn, tôi liếc một cái đã thấy suất đồ ăn của mình. Nhưng ngay khi tôi vừa định rời đi, hộp đồ ăn trong tay đã bị ai đó giật lấy. Tôi còn chưa kịp nổi giận vì vết hằn đỏ rát trong lòng bàn tay, cô ta đã nhìn tôi đầy ghét bỏ rồi hét lớn:

“Cô định ăn trộm đồ ăn đấy à?! Suất hôm qua của tôi chắc cũng là do cô trộm đúng không?!”

Ánh mắt của những người xung quanh lập tức dồn hết về phía tôi, mặt tôi bỗng chốc đỏ bừng, tim đập loạn xạ, trong lòng hoảng loạn, tôi vội vàng giải thích: “Đây là đồ ăn của tôi mà!”

Cô ta không tin, cầm hộp đồ ăn nhìn kỹ rồi hét lớn: “Đồ ăn của cô? Cô vừa rồi còn chưa nhìn kỹ đã định lấy đi! Cô còn dám nói dối?! Bạn nào có mã đuôi 1787 đến chưa? Mau ra nhận đồ ăn của mình đi!”

Chỉ thấy đám người đứng xem mỗi lúc một đông, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi, chỉ trỏ bàn tán, ánh mắt đầy ghét bỏ.

Tôi không thể chịu đựng thêm nữa, lập tức kéo tay cô ta lại, lấy điện thoại ra, mở đơn đặt hàng lên, lớn tiếng nói: “Nếu tôi không phải là người ăn trộm đồ ăn, thì cô phải xin lỗi tôi!”

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]