Thì ra ngay từ đầu, anh ta cũng giống như mẹ mình.
Cho rằng Nữu Nữu chỉ là một con bé.
Mất thì mất, cùng lắm sinh đứa khác.
“Có lòng tốt?”
Tôi cười, cười đến mức nước mắt chảy ra.
Cười đến mức cả người run rẩy.
“Trần Đông, anh nói cho tôi biết, cái này gọi là có lòng tốt sao?
Bà ta cho Nữu Nữu ba tháng tuổi ăn xoài, biết rõ con có thể di truyền dị ứng của anh;
Bà ta dùng bình sữa đen bẩn pha sữa bột thú cưng nhặt ngoài đường, còn cho muối công nghiệp, khiến Nữu Nữu suy thận;
Giờ Nữu Nữu khó khăn lắm mới nhặt lại được một mạng, bà ta lại lén đổ nước bùa, rút máy thở.
Cái này gọi là có lòng tốt?”
Giọng tôi càng lúc càng lớn.
Mỗi câu nói ra như một hòn đá ném thẳng vào tim Trần Đông.
Sắc mặt anh ta càng lúc càng trắng bệch, môi mấp máy mà không nói nổi lời nào.
“Đừng nói với tôi là anh không biết. Anh luôn nói mẹ anh không dễ dàng.
Nhưng cái không dễ dàng của bà ta chẳng liên quan gì đến tôi và Nữu Nữu, tại sao anh lại đem lòng hiếu thảo của mình bắt tôi phải gánh chung!!”
Tôi nhìn Trần Đông, chưa bao giờ cảm thấy ghê tởm như vậy.
Lấy anh ta là chuyện hối hận nhất đời tôi.
Một người được dạy dỗ bởi người mẹ ngu xuẩn như vậy, thì có thể là thứ tốt đẹp gì chứ.
Vậy mà tôi lại ngu ngốc tin anh ta.
Mẹ chồng thấy Trần Đông bị tôi hỏi đến cứng họng, lại bắt đầu làm loạn.
Chui ra khỏi sau lưng anh ta, đập đùi gào lên.
“Tôi chính là có lòng tốt!
Con bé đó số mỏng, không chịu nổi bùa bình an của tôi!
Tôi chẳng phải vì các người sao?
Nó là thứ lỗ vốn, dù cứu sống rồi sau này cũng gả đi, như bát nước hắt ra ngoài, sao có thể bằng con trai hiếu thảo?
Tôi chỉ muốn nó chịu chút khổ, thành tàn tật, rồi các người sinh thêm một thằng con trai mập mạp, nối dõi tông đường!”
Lời này vừa dứt, không khí xung quanh như đông cứng lại.
Y tá và người nhà bệnh nhân đi ngang qua đều sững sờ.
Ánh mắt nhìn mẹ chồng đầy phẫn nộ và khinh bỉ.
Thì ra bà ta chưa từng là vô tình, bà ta là cố ý!
Ngay từ đầu bà ta đã tính toán như vậy.
Vì trọng nam khinh nữ.
Vì cho rằng Nữu Nữu là thứ lỗ vốn, nên muốn tự tay làm con bé thành tàn phế, thậm chí hại chết nó!
Thảo nào trước đó bà ta luôn thì thầm to nhỏ với Trần Đông.
Thảo nào bà ta cố ý làm tôi cảm lạnh.
Thảo nào bà ta nhiệt tình chăm Nữu Nữu như vậy.
Thì ra tất cả đều là cố ý!!
Tôi nhìn gương mặt xấu xí ấy, lòng hận như sóng triều cuộn trào.
Gần như muốn nuốt chửng tôi.
“Bà đã tính hết rồi, đúng không? Từ lúc cho ăn xoài, bà đã chẳng có ý tốt, bà muốn Nữu Nữu chết.
Muốn tôi sinh thêm con trai, nối dõi cho nhà họ Trần!”
Bị tôi vạch trần tâm tư, mẹ chồng cũng không giả vờ nữa.
Ngẩng cổ hét lên.
“Phải thì sao? Nhà họ Trần không thể tuyệt hậu!
Cô sinh con gái vốn đã có lỗi với nhà họ Trần!
Con trai tôi cưới cô về chẳng phải để cô sinh con sao!
Nếu không phải bụng cô không biết cố gắng, tôi cần phải tốn công như vậy à?”
“Nhà họ Trần?”
Tôi cười lạnh một tiếng, ánh mắt chuyển sang Trần Đông.
“Trần Đông, anh cũng nghĩ vậy đúng không?
Mấy ngày nay mẹ anh tẩy não anh, anh cảm thấy Nữu Nữu mất cũng không sao.
Cùng lắm chúng ta sinh thêm một đứa.
Cho nên anh đối với cái chết của con, vốn dĩ không đau khổ đến thế, thậm chí trong lòng còn có chút may mắn, đúng không?”
Ánh mắt tôi như dao đâm thẳng vào người Trần Đông!
“Cho nên trước đó anh đã biết mẹ anh có ý đồ xấu với Nữu Nữu, mà anh vẫn mặc kệ để bà ta hại chết con! Đúng không!!”
Câu chất vấn cuối cùng tôi gào lên!
Trái tim như bị ai bóp chặt, khiến tôi không thở nổi.
Ánh mắt Trần Đông né tránh, không dám nhìn tôi.
Nhưng miệng vẫn biện minh.
“Anh không có… Nữu Nữu là con gái anh, sao anh có thể may mắn vì nó chết? Chỉ là mẹ anh… bà chỉ nhất thời hồ đồ…”
“Nhất thời hồ đồ?”
Tôi ngắt lời anh ta, từng chữ như rỉ máu.
ĐỌC TIẾP : https://vivutruyen.net/sua-bot-thu-cung-cua-ba-noi/chuong-6

