2.
“Tôi làm sao biết được, con gái tôi sao lại đột nhiên mất đi!!
Sao anh không hỏi người mẹ tốt của anh xem bà ta đã làm gì!!”
Tôi bị Trần Đông đẩy ngã mới tỉnh lại.
Như phát điên lao tới cào cấu mẹ chồng.
Con gái tôi, Nữu Nữu của tôi không còn nữa!!
Lời của y tá như một lưỡi dao nhọn tẩm băng, đâm mạnh vào tim tôi.
Nghiền nát tia hy vọng cuối cùng của tôi.
Rõ ràng ngày mai Nữu Nữu có thể chuyển sang phòng bệnh thường rồi.
Rõ ràng con có thể khỏi mà!!
Tôi đứng chết lặng tại chỗ, mọi tiếng ồn bên tai đều biến mất.
Chỉ còn lại tiếng thở nặng nề và vỡ vụn của chính mình.
Và tiếng khóc la không hối cải của mẹ chồng, đâm vào màng nhĩ tôi đau nhức.
Thân thể bé nhỏ của Nữu Nữu được y tá phủ vải trắng đẩy ra.
Một khối nhỏ xíu.
Đó là bảo bối tôi mang thai mười tháng, nâng trong tay sợ rơi, ngậm trong miệng sợ tan.
Là đứa con gái tôi liều nửa cái mạng sinh ra, vậy mà cứ thế không còn nữa.
Tôi loạng choạng nhào tới.
Muốn vén tấm vải trắng lên nhìn con, nhưng bị y tá nhẹ nhàng ngăn lại.
Trong ánh mắt cô ấy đầy thương xót, sự thương xót ấy như kim châm, đâm tôi thương tích đầy mình.
“Mẹ của Nữu Nữu, xin chị nén đau thương!”
“Cho tôi nhìn Nữu Nữu một cái, chỉ một cái thôi…”
Giọng tôi khàn đặc không ra tiếng.
Nước mắt như chuỗi hạt đứt dây, rơi xuống nền nhà lạnh lẽo, vỡ tan tành.
Nhưng Trần Đông lại không để ý đến nỗi đau của tôi.
Tức giận đẩy tôi ngã mạnh.
Sức anh ta lớn đến kinh người, tôi ngã nặng xuống đất.
Khuỷu tay đập vào nền gạch, đau thấu tim.
Nhưng nỗi đau ấy còn không bằng một phần vạn nỗi đau trong tim tôi.
Anh ta đi tới bên mẹ chồng, đỡ bà đang khóc lóc thảm thiết.
Quay đầu nhìn tôi, ánh mắt đầy trách móc và oán giận.
Như thể cái chết của Nữu Nữu là lỗi của tôi.
“Vương Nhu, em làm loạn đủ chưa?
Mẹ anh có lòng tốt tới thăm Nữu Nữu, cầu bùa bình an cho nó, là vì nó tốt!
Nữu Nữu mất rồi, mẹ anh cũng đau lòng, em còn động tay với bà, em có lương tâm không?”
Lời của Trần Đông như một chậu nước lạnh, dội từ đầu đến chân.
Khiến tôi lập tức tỉnh táo, cũng lập tức chết lòng.
Thì ra từ đầu đến cuối, tôi và Nữu Nữu đều là người ngoài.
Chỉ có anh ta và mẹ anh ta mới là một gia đình.
Khóe miệng tôi cong lên một nụ cười cay đắng.
Tôi chống tay xuống nền gạch lạnh lẽo, chậm rãi đứng dậy.
Máu từ khuỷu tay rỉ ra, nhuộm đỏ ống tay áo.
Nhưng tôi hoàn toàn không cảm thấy đau.
Tôi nhìn đôi mẹ con trước mặt.
Nhìn mẹ chồng trốn sau lưng Trần Đông.
Trong mắt bà thoáng qua một tia may mắn khó nhận ra.
Nhìn vẻ mặt ra sức bảo vệ của Trần Đông, tôi đột nhiên thấy vô cùng buồn cười.
Những ngày qua, tôi canh giữ trước cửa phòng chăm sóc đặc biệt.
Ăn không ngon ngủ không yên, tóc rụng từng nắm từng nắm.
Trong lòng trong mắt chỉ có Nữu Nữu.
Còn anh ta thì sao?
Mỗi ngày đưa cơm xong là đi, miệng nói lo cho Nữu Nữu.
Nhưng trong lòng sớm đã bị người mẹ “tốt” của anh ta tẩy não.
Cuối cùng tôi cũng hiểu, vì sao mấy ngày trước ánh mắt anh ta nhìn tôi luôn né tránh.
Vì sao anh ta ngày càng không để tâm đến tình trạng của Nữu Nữu.

