“Cô đã đuổi mẹ con ra khỏi nhà, bây giờ ba ngày nào cũng xoay quanh cô, sao cô vẫn không buông tha cho mẹ?”

“Buông tha? Sao phải buông tha? Cô có buông tha con chó ghẻ bị xích ngoài đường không? Sao lại dùng kính lúp hơ kiến? Thấy muỗi thì sao phải đập chết nó?”

Trên mặt cô ta lộ rõ sự khinh thường:

“Lý do là thế thôi, bà ta không biến mất thì tôi chẳng vui nổi.”

“Còn cô cũng vậy, đừng tưởng chọn theo ba rồi là yên ổn, tôi nói cho cô biết, đừng mơ!”

Cô ta vô thức đưa tay xoa bụng:

“Số tiền của ba cô sau này đều là của con tôi, cái thứ con hoang mà vợ cũ sinh ra đừng hòng lấy được một xu.”

Cô ta đứng dậy:

“Biết điều thì cút khỏi cái nhà này đi, quay về với người mẹ thảm hại kia của cô, bằng không đừng trách người làm mẹ kế này ra tay ác, tôi không phải là…”

Nói chưa hết câu, cơ thể cô ta bỗng chao đảo, bước chân như giẫm phải bông gòn, cả người lại ngã xuống ghế sofa.

Cô ta cố với tay nắm lấy thành ghế nhưng cánh tay mềm oặt, cả người ngã vật ra.

Trong đôi mắt dại đi thoáng qua nỗi hoảng sợ:

“Cô… cô bỏ thuốc tôi?”

Tôi ngồi xuống, đưa tay vuốt nhẹ mặt cô ta, để cô ta nhìn rõ sự phấn khích và điên cuồng trên gương mặt tôi.

“Mẹ, thì ra mẹ có thai rồi à, sao mẹ không nói sớm với con?”

5

Người ta thường nói, phụ nữ mang thai chỉ cần bị đụng nhẹ cũng có thể sảy thai, phim truyền hình thậm chí còn có cảnh bị lườm thôi cũng sảy.

Nhưng đến lượt Bạch Mộng Mộng, cái thứ trong bụng cô ta như người thép, bám chặt lấy tử cung.

Tôi phải vất vả lắm mới kéo được cô ta lên tầng hai, sau đó thả tay để cô ta lăn từ cầu thang xuống.

Kết quả là chẳng thấy một giọt máu nào, mà còn ngủ say hơn.

Tôi đành đặt cô ta nằm thẳng, rồi liên tiếp đấm mạnh vào bụng.

Dưới vẫn không thấy máu, tôi tiếp tục dựng cô ta tựa vào lan can cầu thang, dùng sức đá mạnh vào bụng.

Sau hơn hai mươi phút, cuối cùng cũng có kết quả, máu bắt đầu chảy xuống dưới.

Nhìn thấy vệt máu đỏ thẫm loang trên chiếc quần tập màu da, tôi lấy điện thoại gọi 120.

“Alo? Bệnh viện phải không? Mẹ cháu ngã từ cầu thang xuống, mau đến cứu với!”

Người trực tổng đài bình tĩnh:

“Em gái, em bình tĩnh trước đã, nói cho cô địa chỉ nhà.”

“Mẹ cháu chảy nhiều máu lắm, mẹ cháu có chết không ạ? Hu hu hu…”

“Đừng khóc, mẹ cháu sẽ không sao, nói cho cô địa chỉ nhà trước.”

“Mẹ cháu ngã từ cầu thang, thật sự không sao chứ? Máu vẫn chảy, có phải mẹ sắp chết không?”

“Đừng lo, bác sĩ đến kịp sẽ cứu được.”

“Thật không ạ? Mẹ cháu còn nói là có thai, cháu thật sự không đẩy mẹ, là mẹ tự ngã, không liên quan gì đến cháu đâu.”

Giọng tổng đài bắt đầu gấp:

“Ừ, cô biết rồi, không liên quan đến cháu, giờ cho cô địa chỉ được chưa?”

“Nếu ba cháu biết chuyện này, ba cháu có đánh chết cháu không? Cháu sợ quá!”

“Không đâu, không sao đâu, địa chỉ nhà cháu ở đâu?”

“Xong rồi, ba cháu sẽ không tha cho cháu đâu, cháu bỏ nhà đi thì hơn!”

Tổng đài gần như phát điên:

“Rốt cuộc nhà cháu ở đâu?”

Tôi vừa khóc vừa cúp máy, sau đó đứng dậy đi hâm sữa uống, rửa sạch chiếc ly, rửa luôn cả ly uống sữa của Bạch Mộng Mộng cho sạch bong, rồi mới gọi lại cho cấp cứu để báo địa chỉ.

Đến khi xe cấp cứu đưa Bạch Mộng Mộng đi, tôi mới gọi điện cho ba.

“Ba ơi, có chuyện rồi! Mẹ bị ngã từ cầu thang xuống, ngất xỉu, đã được xe cấp cứu đưa đi.”

Đầu dây bên kia vang lên tiếng loảng xoảng như đồ sứ bị vỡ.

Giọng ba tôi gấp gáp qua điện thoại:

“Giờ mẹ con sao rồi? Đưa đến bệnh viện nào?”

“Đưa đến bệnh viện thành phố rồi, ba ơi con sợ quá, mẹ chảy nhiều máu lắm, phải làm sao đây?”

Ba chẳng buồn để ý tôi, dập máy luôn.

Ngay lập tức tôi gọi tiếp 122 báo cảnh sát giao thông.

“Alo? Đây là đội giao thông ạ? Cháu muốn báo có người lái xe khi say rượu.”

“Đúng rồi, là một chiếc xe SUV màu đen, đúng, loại to, tài xế uống khá nhiều, cháu đọc biển số đây, chú ghi lại nhé.”

Hai mươi phút sau, khi ba tôi phóng xe đến bãi đỗ của bệnh viện thành phố, đã có một xe cảnh sát đợi sẵn.

Tội nghiệp ba, chưa kịp nhìn mặt Bạch Mộng Mộng, đã bị cảnh sát kéo vào làm xét nghiệm nồng độ cồn.

6

Sau khi kiểm tra, nồng độ cồn trong máu của ba lên tới hơn hai trăm miligam trên một trăm mililít máu, đúng chuẩn lái xe khi say rượu nghiêm trọng, cấu thành tội “nguy hiểm khi điều khiển phương tiện”. Bằng lái bị tước ngay.

Vì thái độ nhận lỗi thành khẩn, nên ba chỉ bị phạt giam ba tháng.

Đúng lúc ba bị cảnh sát giao thông đưa đi, Bạch Mộng Mộng – người vừa mất đứa con trong bụng – cũng được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật.

May mắn thay, thứ trong bụng cô ta không còn nữa.

Còn tin tốt khác là, vì nhập viện chậm nên tử cung bị tổn thương, tuy chưa đến mức mất khả năng sinh nở, nhưng nếu muốn mang thai lại thì phải dưỡng sức một thời gian dài.

Bên giường bệnh, người đầu tiên cô ta nhìn thấy khi mở mắt là tôi.

Tôi ngồi quay lưng về phía y tá ở cạnh giường, thấy cô ta tỉnh lại, trên mặt hiện rõ sự vui sướng quái dị:

“Mẹ, cuối cùng mẹ cũng tỉnh rồi!”

Bạch Mộng Mộng theo phản xạ giơ tay, một cái tát dứt khoát giáng xuống mặt tôi:

“Đồ con hoang không biết xấu hổ! Tao giết mày!”

Cô y tá bên cạnh thấy cô ta kích động như vậy liền vội bước đến kéo tôi ra sau, chắn trước mặt tôi:

“Sao chị lại như vậy? Vừa tỉnh đã đánh người là sao?”

“Dù là cha mẹ cũng không thể tùy tiện đánh con, huống chi chị chỉ là mẹ kế, chị lấy tư cách gì để đánh con gái người khác?”

“Chồng chị lái xe say bị giam, vậy mà chính cô bé không hề cùng huyết thống này đã ở bên chăm chị suốt đêm.”

“Cô bé này cả đêm không chợp mắt, chỉ sợ chị có chuyện gì, còn chị tỉnh lại chẳng nói lấy một câu cảm ơn, vừa mở miệng đã ra tay đánh người. Chị quá đáng vừa thôi chứ?”

Tôi nép sau lưng y tá, người run lên, nước mắt rơi lộp bộp, ra vẻ đáng thương:

“Cô đừng nói nữa, mẹ đánh con chắc là vì con chăm sóc không tốt. Xin đừng trách mẹ, kẻo mẹ về mách với ba, ba sẽ đánh chết con mất.”