Tôi cố tình khóc to hơn:
“Xin ba đừng đánh nữa, con sẽ đi ngay bây giờ.”
Nói rồi tôi kéo cặp mở cửa bỏ chạy.
Đi được mấy bước, trong nhà vang lên giọng the thé của Bạch Mộng Mộng:
“Anh còn đứng đó làm gì? Không mau kéo nó về đây!”
“Nó mà đi ra ngoài trong tình trạng này, anh muốn để hàng xóm dị nghị sao?”
Ba cũng hiểu tôi không thể ra khỏi nhà lúc này, dù sao vừa mới đón tôi về mà giờ lại đuổi đi, nếu chuyện này lọt ra ngoài, kiểu gì cũng bị đồn đại lung tung.
Nhưng chỉ vì do dự một chút, bộ dạng đầy máu của tôi đã bị hàng xóm đi dạo nhìn thấy.
Đến khi ba lôi được tôi vào nhà, ít nhất đã có hơn chục người chứng kiến cảnh đó.
Mười phút sau, cửa biệt thự bị gõ.
Ba ra mở cửa, thì thấy hai cảnh sát đang đứng ngoài.
“Có người báo gia đình này bạo hành trẻ em, mong anh phối hợp để chúng tôi kiểm tra.”
Ba đành cắn răng mời hai người vào.
Cảnh sát vừa bước vào liền thấy tôi đang đứng ngoan ngoãn trong phòng khách, đầu quấn băng.
Ánh mắt họ chuyển sang ba:
“Chuyện này là thế nào? Anh giải thích đi.”
Bạch Mộng Mộng lạnh lùng nhìn ba, không những không bênh, còn thản nhiên nói:
“Ai biết cô ta làm gì, chắc tự đập đầu vào đâu đó.”
Một cảnh sát hỏi thẳng:
“Cô là ai?”
Bạch Mộng Mộng sửa móng tay, liếc ba tôi:
“Tôi là vợ anh ấy.”
Cảnh sát gật gù:
“À, thì ra là dì ghẻ.”
Nghe hai chữ “dì ghẻ”, Bạch Mộng Mộng lập tức nhảy dựng:
“Anh nói ai là dì ghẻ? Tôi chẳng liên quan gì đến con bé này cả!”
“Con gái người ta phạm lỗi, ba dạy con là chuyện đương nhiên, mấy người đừng xen vào.”
Cảnh sát lờ đi, quay sang ba:
“Đứa trẻ này là gì của anh? Vết thương này từ đâu mà ra?”
“Chúng tôi nhận được báo cáo có người đánh đập trẻ con, đánh đến chảy máu, có đúng không?”
“Không phải đâu chú công an, là con tự ngã thôi, ba không đánh con.”
Thấy ba còn ấp úng, tôi dứt khoát đứng ra nhận:
“Do con thi không tốt, ba chỉ mắng con vài câu, ba không đánh đâu, thật đấy.”
Nghe chính tôi nói vậy, cảnh sát xác nhận lại lần nữa rồi không tiếp tục điều tra, chỉ hỏi vài câu rồi rời đi.
Lúc tiễn họ ra cửa, viên cảnh sát còn nhắc:
“Đánh đập trẻ em là phạm pháp, lần sau cẩn thận hơn.”
Ba gật gù liên tục, đến khi cảnh sát rời đi mới đóng cửa lại.
“Vì con bị bắt nạt ở trường, lần này ba tha cho con.”
Ngón tay ông chỉ thẳng vào mặt tôi:
“Lần sau còn dám lấy tiền của ba đưa cho mẹ con, xem ba có đánh chết con không.”
4
Từ sau hôm đó, ba không đưa thêm tiền cho tôi, tôi cũng không mở miệng xin.
Ba đã cho tôi năm mươi ngàn, tôi đưa bốn mươi ngàn cho mẹ, còn lại một vạn để dành, chỉ cần không tiêu bừa thì đủ cầm cự tới kỳ thi vào cấp 3.
Mẹ dùng số tiền này thuê một căn phòng tầng hai gần trường, mở một quán cơm nhỏ cho học sinh.
Hơn mười năm qua mẹ hầu hạ ba, thậm chí còn đi học lấy chứng chỉ nấu ăn chỉ vì ông, nên chuyện nấu cơm cho học sinh với mẹ chẳng khác gì dễ như trở bàn tay.
Thêm vào đó, nhờ tôi quảng bá trong trường, quán cơm nhỏ nhanh chóng thu hút được rất nhiều bạn, chỉ vài ngày là đủ học sinh đăng ký.
Đồ ăn trong căng-tin trường còn tệ hơn cho heo, tay nghề của mẹ lại nhanh chóng chinh phục được nhiều phụ huynh, ai cũng than phiền vì quán cơm nhỏ nhận ít người quá.
Thực ra tôi hiểu, ngoài chuyện kiếm tiền, lý do lớn nhất mẹ làm vậy là muốn được ở gần tôi hơn, ngày nào cũng có thể thấy tôi.
Nhưng niềm vui chẳng kéo dài bao lâu, chưa đầy hai tuần tôi ăn ở quán của mẹ thì bên quản lý vệ sinh đột ngột đến kiểm tra.
Dù giấy tờ đầy đủ, họ vẫn cố moi móc, nói khu chế biến chưa đạt yêu cầu, yêu cầu dừng hoạt động để chỉnh sửa, còn nói đã nhận được tố cáo từ người dân.
Khoảnh khắc đó, trong đầu tôi hiện ra khuôn mặt đầy ác ý của Bạch Mộng Mộng.
Tôi nghi ngờ lần trước chuyện tôi đưa tiền cho mẹ cũng là do cô ta mách với ba.
Đúng là phiền, tôi đã nhún nhường gọi cô ta là “mẹ” rồi, thế mà vẫn không biết điều.
Tối hôm đó, tôi như thường lệ bưng một ly sữa ấm đặt trước mặt cô ta:
“Cô Mộng Mộng, uống sữa đi ạ.”
Từ ngày mẹ bị đuổi ra khỏi nhà, việc tôi chuẩn bị ly sữa nóng mỗi ngày cho cô ta đã thành thói quen bắt buộc.
Sữa nóng quá hay nguội quá đều sẽ bị mắng, mà cô ta mắng thì ba sẽ ra tay đánh.
Hai người cảnh sát hôm trước đến nhà cũng chẳng có tác dụng gì, ba chẳng hề vì lời cảnh cáo của họ mà thay đổi.
Tôi đứng cạnh, nhìn cô ta nhấp từng ngụm sữa.
Cô ta đưa ly trống cho tôi:
“Có chuyện thì nói, đừng vòng vo, tôi không rảnh kiên nhẫn nghe loại như cô.”
Tôi nở nụ cười ngoan hiền:
“Cô Mộng Mộng, có phải chính cô đã tố cáo quán cơm nhỏ của mẹ con không?”
Nghe câu hỏi, cô ta nhướng mày, nụ cười khiêu khích hiện rõ:
“Ồ! Nhận ra rồi à?”