Vừa đóng cửa phòng, điện thoại tôi đã nhận được chuyển khoản năm mươi nghìn.

Cho dù ông không còn thích mẹ tôi nữa, nhưng trong người tôi vẫn chảy dòng máu của ông, tôi là đứa con duy nhất, nên tạm thời ông chưa làm gì tôi vì chuyện Bạch Mộng Mộng.

Điều quan trọng nhất là, bây giờ ông ngoài tiền ra thì chẳng còn gì, nên việc tôi tiêu bao nhiêu ông cũng chẳng để tâm.

Để không khiến người khác nghi ngờ, những ngày sau đó tôi vẫn đi học, về nhà như bình thường, hoàn toàn không giống một học sinh vừa trải qua chuyện ba mẹ ly hôn.

Cùng lúc đó, trong trường bắt đầu xuất hiện tin đồn tôi chê bai mẹ, lựa chọn đi theo ba.

Bạn bè bắt đầu chỉ trỏ, thầy cô cũng gọi tôi lên nói chuyện riêng.

Tối hôm đó, tan học xong tôi đi thẳng đến chỗ mẹ.

Cửa căn phòng trọ vừa mở ra, mẹ đứng ở cửa, trong mắt cố nén sự xúc động:

“Con đến làm gì?”

Tôi kéo mẹ vào phòng, đóng cửa lại, ôm mẹ bật khóc mà không ra tiếng.

Mẹ tôi cũng không cầm được nữa, ôm chặt lấy tôi, khóc nức nở.

Thật đáng buồn, đến gặp chính mẹ ruột của mình mà cũng phải lén lút thế này, sợ người khác nhìn thấy, thậm chí không dám khóc thành tiếng.

Khóc đủ rồi, tôi lấy ra bốn cọc tiền từ trong cặp:

“Tiền sinh hoạt ba đưa cho con, mẹ cầm trước đi.”

Mẹ lập tức lắc đầu:

“Mẹ không cần tiền của ông ấy!”

Tôi nhét mạnh vào tay mẹ:

“Tại sao lại không lấy? Mẹ nhất định phải cầm!”

“Tinh Dao, con về ở với mẹ đi…”

“Mẹ nuôi nổi con không? Mẹ đừng mơ tưởng nữa, con sẽ không theo về đâu.”

Nước mắt mẹ lại rơi:

“Đúng, mẹ vô dụng, mẹ chỉ là gánh nặng…”

Tôi nắm lấy tay mẹ:

“Mẹ, mẹ không phải gánh nặng.”

“Ba có nhiều tiền như vậy, nếu con đi theo mẹ, lỡ một ngày nào đó ba sinh thêm em trai em gái, chẳng phải tất cả tài sản lớn như thế sẽ rơi hết vào tay người khác sao?”

“Mọi thứ của ba cuối cùng cũng chỉ thuộc về con, còn cái cô Bạch Mộng Mộng hay Hắc Mộng Mộng đó, cô ta có sinh được con thì mới đáng nói.”

Trong mắt mẹ đầy lo lắng:

“Tinh Dao, con định làm gì?”

“Mẹ yên tâm, con sẽ không làm chuyện liều lĩnh đâu.”

“Bây giờ mẹ nhất định phải đứng vững, lỡ sau này con bị ba đuổi ra khỏi nhà, ít ra mẹ còn đủ sức để đón con.”

Câu nói ấy trở thành niềm động viên lớn nhất cho mẹ:

“Được, con chờ xem, mẹ sẽ không bao giờ để con phải chịu ấm ức.”

Tối đó, khi về đến nhà, vừa bước vào cửa, ba lao tới tát thẳng một cái.

“Con ranh! Có phải con mang tiền của ba đưa cho mẹ con không?”

3

Cái tát mạnh đến mức khiến tôi ngã xuống sàn.

Một vị tanh của máu lan trong miệng, tôi cố tình để máu chảy ra từ khóe môi.

Thấy tôi chảy máu, động tác của ba khựng lại một chút, nhưng gương mặt ông vẫn đầy giận dữ.

Tôi nhìn ra sau lưng ông, Bạch Mộng Mộng mặc chiếc váy ngắn cũn cỡn gần như hở cả mông, ngồi vắt chéo chân trên ghế, ánh mắt châm chọc nhìn tôi.

Rõ ràng là muốn nói: “Đừng tưởng tôi không biết trò của cô.”

Thấy tôi ngồi im dưới đất, ba giơ chân đá thẳng vào người tôi:

“Nói! Có phải con đưa số tiền đó cho mẹ con không?”

Tôi đứng dậy, thẳng thắn:

“Phải.”

“Chát!”

Lại một cái tát nữa, còn mạnh hơn, tôi vừa đứng chưa vững đã bị đánh ngã lần nữa.

Ngay bên cạnh là cái tủ, tôi theo đà đập mạnh đầu vào đó.

“Bộp!”

Như tiếng chuông cổ trong chùa bị gõ vang, âm thanh ong ong trong đầu, tôi suýt choáng.

Trán đau rát, chắc là rách da, đưa tay lên sờ thấy dính đầy máu.

Thấy máu, ba cũng ngừng ra tay, chỉ đứng đó trợn mắt nhìn tôi, thở dốc, vừa giận vừa sợ.

“Ba, nếu con không đưa tiền cho mẹ, chắc ở trường con sẽ bị đánh chết mất.”

Tôi nghẹn giọng, cố ý nói:

“Các bạn ở trường đều nói con là đứa không có mẹ, còn chửi con là đồ chỉ cần ba không cần mẹ.”

Tôi cố tình lấy máu trên mặt bôi khắp nơi, rồi kéo tay áo lên, để lộ những vết sẹo chằng chịt.

“Ngày nào ở trường con cũng bị đánh, đến thầy cô còn phải nhắc nhở, nói con đạo đức kém, suy nghĩ lệch lạc.”

“Con thật sự không muốn bị bạn bè và thầy cô hiểu lầm nữa, nên mới đến gặp mẹ, muốn đưa ít tiền cho mẹ để bạn bè không cười nhạo, không bắt nạt con.”

Tôi quỳ xuống, mặt đầy máu, dập đầu với ba:

“Ba, con biết mẹ Mộng Mộng không thích con, ba cũng không muốn con ở trong nhà này.”