2
Vẻ mặt Vương Xuân Mai cứng lại, rõ ràng không ngờ tôi thật sự nhận tiền.
Lương Gia Minh vội hòa giải:
“Minh Quyên, nhà chị Xuân Mai cũng không dư dả gì…”
Tôi cắt ngang:
“Gia Minh, chính vì nhà chị Xuân Mai không dư dả nên chúng ta càng phải tôn trọng tấm lòng của chị ấy.
Số tiền này tôi sẽ mở riêng một tài khoản cho Ngọc Băng, dùng hết cho nó.”
Câu nói này vừa giữ thể diện cho Vương Xuân Mai, vừa khiến chị ta không thể nói gì thêm.
Vương Xuân Mai gượng cười:
“Đúng đúng, nên vậy.”
Nhìn vẻ ngượng ngập của chị ta, tôi thấy sướng trong lòng.
Mới chỉ bắt đầu thôi.
Buổi chiều, Vương Xuân Mai “lưu luyến” rời đi, để lại Ngọc Băng sống cùng chúng tôi.
“Ngọc Băng, lại đây, thím dẫn con xem phòng.” – tôi nhiệt tình kéo tay nó.
Vũ Hiên lẽo đẽo theo sau, mặt đầy khó chịu.
Tôi mở tủ, lấy ra bộ chăn gối mới tinh đã chuẩn bị sẵn:
“Cái này đều mới, thím chuẩn bị riêng cho con.”
Ngọc Băng như được cưng chiều bất ngờ:
“Cảm ơn thím.”
“Từ giờ đây là nhà con.” – tôi mỉm cười nói, đồng thời để ý ánh mắt nó lại lướt qua đồ chơi và thiết bị điện tử của Vũ Hiên.
“Vũ Hiên, chia nửa bàn học cho chị dùng nhé?” – tôi dịu dàng bảo con.
Vũ Hiên bĩu môi nhưng vẫn đồng ý.
Tôi quay sang Ngọc Băng:
“Ngọc Băng, thím sẽ đối xử công bằng với con và Vũ Hiên, nhưng cũng sẽ nghiêm khắc với cả hai.
Con làm được không?”
Lương Ngọc Băng gật đầu lia lịa:
“Con làm được, thím ạ.”
Tôi mỉm cười hài lòng:
“Ngoan lắm.”
Tối hôm đó, đợi mọi người ngủ say, tôi lặng lẽ lắp một chiếc camera siêu nhỏ trong phòng của Lương Ngọc Băng và Vũ Hiên.
Kiếp trước tôi quá tin con sói mắt trắng này.
Kiếp này, tôi phải ghi lại từng hành động của nó.
Về phòng ngủ, Lương Gia Minh cảm động ôm tôi:
“Minh Quyên, cảm ơn em đã chăm sóc Ngọc Băng như vậy.”
Tôi tựa vào lòng anh, khóe môi nhếch lên một nụ cười lạnh:
“Không cần cảm ơn, em sẽ ‘chăm sóc’ nó thật tốt.”
Ngoài cửa sổ, ánh trăng lạnh lẽo chiếu vào, giống hệt trái tim băng giá của tôi lúc này.
Lương Ngọc Băng, kiếp trước mày khiến nhà tao tan cửa nát nhà.
Kiếp này, tao sẽ cho mày biết thế nào mới là thật sự “ăn nhờ ở đậu”.
Buổi sáng, ánh nắng len qua khe rèm, chiếu vào trong.
Tôi mở mắt, nhìn chằm chằm trần nhà mấy giây mới xác nhận mình thật sự đã sống lại.
Bên cạnh, Lương Gia Minh vẫn đang ngủ say.
Tôi nhẹ nhàng xuống giường, đi về phía phòng của con gái và Lương Ngọc Băng.
Đứng trước cửa, tay tôi lơ lửng giữa không trung, chợt do dự.
Kiếp trước, tôi luôn đẩy cửa bước vào, nghĩ đây là nhà mình, chẳng cần kiêng dè.
Nhưng bây giờ, tôi phải cẩn trọng hơn.
Tôi gõ nhẹ cửa:
“Vũ Hiên, Ngọc Băng, dậy thôi.”
Bên trong vang lên tiếng sột soạt, rồi giọng Vũ Hiên ngái ngủ:
“Con biết rồi, mẹ.”
Tôi mở cửa, thấy Lương Ngọc Băng đã ngồi dậy, chỉnh lại cổ áo ngủ.
Động tác của nó rất nhanh, nhưng tôi vẫn bắt được tia khó chịu vụt qua trong mắt nó.
“Ngọc Băng, tối qua ngủ ngon không?” – tôi giả vờ quan tâm.
Nó lập tức thay bằng nụ cười ngoan ngoãn:
“Ngủ ngon lắm, cảm ơn thím đã hỏi.”
Tôi liếc qua căn phòng, thấy ngăn kéo bàn học của Vũ Hiên không đóng kín.
Kiếp trước cũng vậy, ngày thứ hai sau khi tới, Lương Ngọc Băng đã bắt đầu lục đồ của con tôi.
“Vũ Hiên, sao ngăn kéo con không đóng lại?” – tôi cố ý hỏi.
Vũ Hiên quay lại nhìn, cau mày khó hiểu:
“Tối qua con rõ ràng đã đóng rồi mà.”
Cơ thể Lương Ngọc Băng hơi cứng lại, nhưng rất nhanh lấy lại vẻ tự nhiên.
“Chắc là ban đêm vô tình đụng trúng thôi.” – tôi nói qua loa, rồi quay sang nó:
“Hôm nay thứ Bảy, thím đưa con đi mua ít đồ dùng và quần áo mới nhé.”
Mắt nó sáng lên, nhưng rồi lại cúi đầu, khẽ nói:
“Không cần đâu thím, con mang đủ quần áo rồi.”
Tôi cười lạnh trong lòng. Kiếp trước, nó luôn tỏ ra đáng thương thế này, khiến tôi và Lương Gia Minh thấy nó ngoan đến mức xót xa.
“Không được,” – tôi nắm tay nó, giọng niềm nở – “bây giờ con là người nhà, sao để con mặc đồ cũ được. Vũ Hiên có gì, con cũng phải có.”
Nó ngẩng đầu, ánh mắt lấp lánh vừa mừng vừa có chút cảm xúc khó đoán:
“Thật không ạ, thím?”
“Dĩ nhiên rồi.” – tôi xoa đầu nó, rồi quay sang Vũ Hiên:
“Con cũng đi cùng nhé?”
Vũ Hiên bĩu môi, nhưng vẫn gật đầu.
Trong bữa sáng, khi nghe tôi nói sẽ đưa Lương Ngọc Băng đi mua quần áo, Lương Gia Minh xúc động nhìn tôi:
“Minh Quyên, em tốt quá.”
Tôi múc cho anh một bát cháo, cười nói:
“Có gì đâu, Ngọc Băng bây giờ cũng như con gái mình mà.”
Lương Ngọc Băng cúi đầu ăn cháo, nhưng khóe môi khẽ cong lên.
Ăn xong, Lương Gia Minh đi làm thêm ở trường, tôi dẫn hai đứa ra trung tâm thương mại.
“Ngọc Băng, con thích kiểu quần áo nào?” – tôi hỏi.
Nó ngượng ngùng đáp:
“Thím chọn là được.”
Tôi cố ý cầm một chiếc váy đắt tiền ướm lên người nó:
“Cái này thế nào?”