Vừa mở khóa màn hình, điện thoại đã bị Hứa Lâm giật phắt khỏi tay.

“Chị làm gì vậy? Trả tôi!”

Tôi giơ tay hét lên với cô ta.

Hứa Lâm làm như không nghe thấy, vì điện thoại đã được tôi mở khóa nên cô ta dễ dàng truy cập vào WeChat, tìm được đoạn trò chuyện giữa tôi và ba của Lương Chí Siêu.

Ngay lập tức, gương mặt cô ta vặn vẹo lại vì tức giận.

Cô ta vung điện thoại vào mặt tôi: “Còn dám nói là không quyến rũ chồng tôi? Thế cô nhắn tin cho anh ta làm gì!”

“Con đĩ rẻ tiền, vừa dưỡng tóc xong đã không nhịn được mà vội vàng bám lấy chồng tôi, ngứa quá rồi đúng không!”

Tôi nhân lúc cô ta lơ là giật lại điện thoại, không nhịn được đẩy mạnh cô ta một cái.

“Chị mù à? Tôi nhắn tin cái gì mà chị không hiểu?”

“Nếu không phải vì chị hôm qua vu khống tôi, tôi căn bản chẳng liên hệ với chồng chị!”

Nhưng Hứa Lâm hoàn toàn không tin, cười lạnh:

“Cô tưởng tôi ngu à! Loại nhà giàu thật sự như bọn tôi, không dễ bị dụ như trong mấy bộ phim đâu!”

“Cô nhắn tin cho chồng tôi, không phải là đang cố tìm cơ hội bám lấy anh ta, mơ mộng gả vào nhà giàu sao?”

7

Tôi tức đến phát điên. Đây là phụ huynh vô lý nhất tôi từng gặp từ khi đi dạy đến giờ.

Tôi vừa định gọi cảnh sát lần nữa thì Hứa Lâm bỗng bắt máy một cuộc điện thoại.

Là chồng cô ta – Lương Cương – gọi đến.

Vừa bắt máy, người vừa nãy còn gào thét chua ngoa lập tức đổi giọng nức nở.

“Hu hu chồng ơi, bây giờ một con giáo viên quèn cũng dám lên mặt với em, anh phải kêu hiệu trưởng đuổi cổ nó đi!”

Tôi lạnh lùng nhìn cô ta: “Rõ ràng là chị ra tay trước.”

Hứa Lâm khựng lại, rồi đặt điện thoại xuống, quay sang chửi tôi.

“Thì sao? Dù sao trong nhà vệ sinh cũng không có camera, cô nghĩ báo cảnh sát thì ai sẽ tin cô?”

Lúc này tôi mới nhận ra.

Hèn gì cô ta dám ra tay, hóa ra là vì biết không có camera.

Không biết bên kia điện thoại Lương Cương nói gì, Hứa Lâm lại cười nũng nịu “dạ dạ vâng vâng” vài câu, sau đó cúp máy.

Cô ta hừ lạnh: “Hôm nay tạm tha cho cô. Lần sau còn dám làm chuyện này, tôi sẽ khiến cô không sống nổi!”

Nói xong, cô ta nghênh ngang rời đi trên đôi giày cao gót.

Tôi tức đến run người, nhưng vì không có bằng chứng, không thể chứng minh cô ta đánh tôi nên đành nuốt cục tức này vào bụng.

Về đến nhà, tôi lập tức chặn hết tất cả thông tin liên lạc của Hứa Lâm.

Mắt không thấy, tim không phiền.

Nhưng tôi không ngờ, sự nhẫn nhịn của tôi không khiến Hứa Lâm dừng lại, mà chỉ khiến cô ta được đà lấn tới.

Hôm đó tôi vừa dạy xong thì nhận được tin nhắn từ tổ trưởng, bảo tôi đến văn phòng một chuyến.

Tới nơi mới biết, bên Phòng Giáo dục nhận được một lá thư khiếu nại.

Tố tôi không có đạo đức nghề nghiệp, ăn mặc lòe loẹt để quyến rũ phụ huynh và học sinh.

Nghe vậy tôi cười giận dữ, không cần đoán cũng biết ai đứng sau.

May mà tổ trưởng không trách tôi, vì ông biết rõ tôi có ăn mặc quá mức hay không.

Tổ trưởng nói với tôi: “Tiểu Lý à, cô là người thế nào, tôi biết rất rõ.”

“Lá thư này dù được gửi lên Phòng Giáo dục cũng không ảnh hưởng gì tới cô.”

Tôi cảm kích đáp: “Cảm ơn thầy ạ.”

Tổ trưởng khoát tay: “Nhưng hôm nay gọi cô tới, còn một chuyện khác.”

“Tôi nghe đây ạ?” Tôi hơi ngờ vực.

Hứa Lâm tuy miệng nói muốn khiến tôi mất việc, nhưng tôi biết, nhà cô ta không có năng lực ấy.

Chồng cô ta chỉ là chủ một sạp hải sản ở chợ, thuộc loại gia đình trung lưu.

Tôi có thể đoán được cách trả thù duy nhất của cô ta là gửi thư khiếu nại đến Phòng Giáo dục.

Không ngờ tổ trưởng lại gửi cho tôi một đường link.

“Là giáo viên khác thấy bài này, chuyển cho tôi, nói hình như liên quan đến cô.”

Mở bài viết ra, tiêu đề to đùng đập vào mắt tôi:

【Cô giáo tiểu học lương 6 nghìn dưỡng tóc hết 20 nghìn rồi lén nhắn tin cho chồng tôi.】

8

Nội dung bài đăng đó rất quen, gần như giống hệt bức thư khiếu nại.

Nói tôi tuổi còn trẻ mà đã làm giáo viên chủ nhiệm, nhưng năng lực lại không xứng với vị trí.

Là giáo viên mà ngày nào cũng ăn mặc lòe loẹt, lương tháng chỉ có sáu nghìn tệ mà lại nỡ chi hai vạn để dưỡng tóc.

Đã vậy, sau khi làm tóc xong, dù có kết bạn WeChat với cô ta rồi mà vẫn dám lén lút chủ động liên hệ với chồng cô ta sau giờ làm.

Bài đăng đó chưa tới ba tiếng đã bùng nổ tương tác, lượt thích và bình luận tăng vọt, hiện tại đã có hàng vạn lượt thích và hàng nghìn bình luận.

Bên dưới toàn là những lời bẩn thỉu nhục mạ tôi.

【Giáo viên trẻ như này mà đã làm chủ nhiệm không nhiều đâu, chẳng lẽ có gian tình với hiệu trưởng?】

【Phim ảnh bước ra đời thực rồi, lần đầu thấy người lương sáu nghìn mà dám bỏ hai vạn làm tóc. Chắc lại xem phim nhiều quá, học theo nữ chính đi câu trai nhà giàu chứ gì?】

【Chủ bài viết có thể lén cho tôi biết là trường nào không? Loại giáo viên kinh tởm thế này không thể để tiếp tục đầu độc học sinh được!】

Nhìn những lời bình luận bẩn thỉu và hạ lưu đó, tôi giận đến máu dồn lên não.

Tôi chưa bao giờ nghĩ Hứa Lâm lại vô liêm sỉ đến mức này.

Ảo tưởng tôi quyến rũ chồng cô ta đã đành, vậy mà còn bịa chuyện vu khống tôi.

Chai kem ủ tóc tôi mua chỉ có 12 tệ, liệu trình phục hồi cấp ẩm ở tiệm làm tóc cũng chỉ 150 tệ, từ lúc nào lại biến thành liệu trình chăm sóc tóc 2 vạn như lời cô ta nói?

Tôi bấm vào trang cá nhân của người đã bình luận “cho biết trường học” để xem, thì thấy hắn vừa đăng một bài viết mới.

Hình ảnh là định vị trường của tôi, tiêu đề ghi rõ:

【Con đ* đã tìm thấy, ai muốn cùng tôi đến gặp nó ngoài đời thật không?】

Bình luận bên dưới toàn là sự hưởng ứng.

Có người nói:

【Lúc đó cạo trọc đầu nó luôn, xem còn dám quyến rũ đàn ông nữa không.】

【Chỉ thế thôi sao? Dùng luôn kem tẩy lông ấy, làm bỏng da đầu cho khỏi mọc tóc luôn.】

【Hehe, chỉ cạo tóc trên đầu thôi thì chưa đủ, hay là cạo luôn cả dưới nữa?】

Nhìn từng dòng bình luận đó, tôi không khỏi lạnh sống lưng.

Chuyện này đã không còn là bịa đặt vu khống trên mạng nữa, mà đã lên tới mức cố ý gây thương tích rồi.

Tôi lập tức để lại bình luận dưới bài viết để đính chính, kết quả chưa đến một phút sau đã hiển thị: bình luận đã bị xóa.

Tôi lại bấm vào trang cá nhân của Hứa Lâm, phát hiện mình đã bị cô ta chặn.

Tôi tức đến sắp phát điên, chỉ đành gọi điện cho Hứa Lâm.