Chỉ vì mua một chai kem ủ tóc, phụ huynh học sinh đột nhiên nổi đoá.
“Cô Lý, cô định làm dâu nhà giàu đấy à?”
Tôi ngơ ngác chưa hiểu chuyện gì.
Giọng cô ta đầy khinh thường:
“Tối qua chồng tôi vừa khoe ảnh nhận xe mới lên vòng bạn bè, sáng nay đã thấy cô ở siêu thị chọn kem ủ tóc.”
“Nhưng khoảng cách giữa cô với chúng tôi đâu phải dùng một chai kem ủ là rút ngắn được.”
“Nếu cô không cắt tóc đi, tôi sẽ kiện lên Phòng Giáo dục, nói cô dụ dỗ chồng tôi, yêu cầu trường cho cô nghỉ việc.”
Nghe xong, tôi chẳng nói chẳng rằng, chụp màn hình đoạn hội thoại rồi đăng thẳng vào nhóm, tag tất cả mọi người:
“Sau này mọi người tuyệt đối đừng mua kem ủ tóc nữa, kẻo bị nói là bám đại gia.”
1
Lương Chí Siêu là học sinh giàu nhất lớp tôi.
Mẹ em ấy, Hứa Lâm, ngày nào cũng lái xe sang đưa đón em đến trường.
Cặp sách mỗi tuần thay một cái, khu vui chơi mà những đứa trẻ khác chỉ được đến vào dịp sinh nhật thì nhà em tuần nào cũng đi.
Có lẽ vì quá giàu nên mẹ em cũng cực kỳ kén chọn.
Chưa đầy một tháng sau khi nhập học, bà ấy đã đến tìm tôi nhiều lần.
Lần đầu là chê khay ăn bằng inox của trường không đủ tinh tế, yêu cầu đổi sang khay sứ.
Tôi giải thích:
“Khây inox là để tránh cho các bé làm vỡ gây nguy hiểm, vì các em còn nhỏ.”
“Nếu chị thấy không ổn thì có thể chuẩn bị cho bé một bộ riêng.”
Nghe xong, Hứa Lâm lập tức không hài lòng.
“Là trường học thì phải có trách nhiệm chăm sóc bữa ăn giấc ngủ cho học sinh, sao lại để phụ huynh tự bỏ tiền?”
Nhưng dù có làm ầm lên, trường vẫn không đồng ý.
Lần thứ hai bà ấy lại chê phòng học chỉ có một cái điều hòa là không đủ, yêu cầu lắp thêm.
Tôi lại một lần nữa từ chối một cách lịch sự:
“Ngân sách nhà trường có hạn, nếu chỉ lắp riêng một lớp thì sẽ gây bất mãn với phụ huynh lớp khác, nhưng nếu chị sẵn sàng tài trợ thì cũng không vấn đề gì.”
Nghe vậy, Hứa Lâm lại im lặng.
Lần thứ ba thì chê bồn cầu ngồi xổm trong nhà vệ sinh quá quê mùa, yêu cầu đổi hết sang bồn cầu ngồi.
Tôi đã quen với những yêu cầu vô lý của bà ấy, vẫn trả lời: “Đều được thôi, nhưng chi phí thì cần chị tự bỏ ra.”
…
Có lẽ vì bị từ chối nhiều lần, Hứa Lâm cuối cùng cũng im hơi lặng tiếng một thời gian.
Nhưng chẳng bao lâu sau, bà ấy lại tìm đến tôi.
2
Hôm đó tôi vừa tắm xong bước ra khỏi phòng tắm, vừa mở điện thoại đã thấy mười mấy tin nhắn và cuộc gọi nhỡ.
Toàn bộ đều là do Hứa Lâm gửi đến.
Vừa lau tóc, tôi vừa gõ chữ trả lời: “Mẹ của Chí Siêu, chị tìm tôi có việc gì sao?”
Lập tức bên kia gửi đến một đoạn ghi âm.
【Cô Lý, tại sao lâu như vậy mới trả lời tin nhắn? Tan làm rồi cô còn bận gì nữa?!】
Tôi nhíu mày, có chút không vui.
Sau giờ làm là thời gian riêng tư của tôi, tôi dùng thế nào là quyền của tôi.
Nhưng nghĩ có thể là do đứa trẻ gặp chuyện gì, tôi vẫn nhẫn nại trả lời:
【Xin lỗi, vừa nãy tôi đang tắm nên không kịp phản hồi.】
Không ngờ Hứa Lâm lại gửi đến một đoạn ghi âm dài.
【Tôi nhắn cho cô lúc 7 giờ, 7:40 cô mới trả lời. Gần cả tiếng đồng hồ, cô tắm cần lâu vậy sao?】
Nghe xong tôi sững người.
Vì giọng điệu cô ta rất tệ, tôi không hiểu vì sao tự dưng cô ta nổi nóng.
Nhưng nghĩ có thể thực sự có việc gấp, tôi đành tiếp tục kìm cơn giận giải thích.
【Bình thường tôi tắm không mất nhiều thời gian như vậy, nhưng hôm nay có gội đầu. Tóc tôi dài nên mất thời gian hơn chút.】
Hứa Lâm đột nhiên im lặng.
Chờ rất lâu cũng không thấy cô ta nói gì thêm, tôi đành cầm máy sấy chuẩn bị sấy tóc.
Kết quả tiếng thông báo của WeChat lại vang lên.
Tôi bực bội mở điện thoại, quả nhiên lại là Hứa Lâm.
Nhưng lần này, cô ta gửi đến một bức ảnh.

