[ 10]
Tôi mơ một giấc mơ.
Trong mơ, Văn Đình năm mười tám tuổi đang đạp chiếc xe đạp cũ anh nhặt được từ bãi rác.
Anh chở tôi lao vút xuống con dốc thật cao.
Gió vù vù lướt qua tai, chiếc áo sơ mi căng phồng trong gió của cậu thiếu niên lướt nhẹ qua má tôi.
Tôi đang định đưa tay, ôm chặt lấy người trước mặt.
Thì giấc mơ đột ngột tan biến.
…
Tôi mở mắt.
Trước mặt là trần nhà xa lạ.
Gió khẽ lùa qua rèm cửa, bóng sáng hắt lên tường lay động từng chút một.
Tâm trí tôi trống rỗng, cứ thế nằm im nhìn lên trần nhà rất lâu.
Cho đến khi cánh cửa nhẹ nhàng vang lên một tiếng “cạch”.
Hạ Tử Du mở hé cửa, thấy tôi đã tỉnh thì nói:
“Hôm qua em ngủ thiếp đi trên xe, anh thấy em mệt quá nên đã bế thẳng vào đây.”
Tôi máy móc ngồi dậy, đầu óc dần dần tỉnh táo lại.
“…Cảm ơn anh.”
“Em muốn ngủ thêm một chút hay dậy ăn gì đó? Anh có nấu cháo.”
“…Ăn một chút cũng được.”
Ánh mắt Hạ Tử Du dừng lại trên gương mặt tôi vài giây, rồi nhẹ giọng nói:
“Vậy thì dậy đi, nhé.”
Tôi ép mình phải tỉnh táo, lê bước vào phòng tắm.
Trong gương phản chiếu lại một gương mặt lạ hoắc.
Mắt sưng đỏ, môi khô nứt, không còn biểu cảm gì.
Tôi nhìn chằm chằm vào gương một lúc lâu, dùng nước lạnh vỗ nhẹ lên mặt rồi bước ra khỏi phòng.
Đây là lần đầu tiên tôi đến nhà Hạ Tử Du.
Phòng khách rất rộng, ánh sáng tràn ngập.
Ngay lối vào là một hành lang dài.
Trên tường treo rất nhiều ảnh thi đấu.
Anh đeo huy chương trước ngực, mang găng tay boxing, hai tay đập vào nhau trước ngực, nụ cười đầy kiêu hãnh.
Những trận đấu đó, tôi cũng từng quen thuộc…
Anh và Văn Đình là đối thủ không đội trời chung trên sàn đấu.
Trận thua đầu tiên của Văn Đình chính là thua anh ấy.
Sau đó, hai người ngang tài ngang sức, thắng bại luân phiên, nhìn nhau chẳng vừa mắt.
Nghĩ đến đây, tim tôi lại nhói lên một cái.
Tại sao lại nghĩ đến anh ấy nữa rồi?
Tôi lắc đầu, cố gắng dập tắt suy nghĩ vừa trỗi dậy.
Đã chia tay rồi, thì đừng lưu luyến nữa…
“Đang nghĩ gì vậy?” – giọng của Hạ Tử Du vang lên sau lưng.
Tôi gượng cười: “Không có gì.”
Anh nấu cháo thịt nạc rau xanh, múc cho tôi một bát.
Tôi ăn hai muỗng, nhưng chẳng cảm nhận được vị gì.
Gượng ép ăn được nửa bát, tôi đặt thìa xuống: “Để em rửa bát nhé.”
“Không cần đâu, để anh làm.”
“Em không sao mà, để em rửa đi.” – tôi vẫn kiên quyết.
Anh nhìn tôi một lúc, hơi nhíu mày lại.
Tôi tránh ánh mắt anh, cầm lấy bát đi vào bếp.
Nước chảy rì rào, bọt xà phòng xoay tròn trong bồn rửa.
Tôi nhìn đăm đăm, chẳng biết đầu óc lại trôi về đâu.
“Choang—” một tiếng vang lên.
Một chiếc bát trượt khỏi tay, vỡ tan dưới nền gạch.
Tôi cúi xuống nhặt.
“Đừng động vào!”
Hạ Tử Du lập tức lao vào, tay đặt lên vai tôi, giữ tôi lại.
Tôi giật mình hoàn hồn, thấy mình đang nắm một mảnh sứ vỡ.
Trên đầu ngón tay, một đường máu mảnh đang rỉ ra từng giọt.
Sắc mặt anh không mấy dễ coi.
Anh kéo tôi ra ghế sofa, hơi mạnh tay khiến tôi đau một chút.
Rồi anh lấy băng cá nhân, cẩn thận dán lên.
“Đau không?”
Tôi khẽ lắc đầu.
Anh im lặng một lúc, bỗng đứng dậy nói:
“Đi thôi, đi với anh một chỗ.”
11
Trên đường, chúng tôi không nói gì.
Tôi nhìn hàng cây bên đường trôi ngược về phía sau, đầu óc lại lạc vào khoảng không.
Nửa tiếng sau, xe dừng trước cửa câu lạc bộ của anh.
Tôi nhìn logo treo trước cửa, hỏi: “Anh đưa em đến đây làm gì?”
Anh không trả lời, chỉ bước thẳng vào trong, kéo tôi đi theo lên lầu.
Cho đến khi mở cửa một phòng huấn luyện.
Anh quay sang hỏi: “Em xem Văn Đình đánh bao nhiêu trận rồi, chưa bao giờ nghĩ đến việc tự mình thử một lần à?”
Nghe nhắc đến tên Văn Đình, cơn mệt mỏi không cách nào giải thoát trong lòng lại dâng lên.
Tôi khẽ nói: “Bây giờ em không có tâm trạng chơi mấy thứ này đâu.”
Ánh mắt Hạ Tử Du khẽ tối lại, anh ném cho tôi một bộ đồ bảo hộ từ trong tủ, còn mình thì đã đeo găng tay boxing.
“Đương nhiên em không có tâm trạng rồi, bây giờ em chẳng muốn làm gì cả, chỉ muốn co mình lại, tự liếm vết thương một mình, đúng không?”
Từng chữ của anh như mũi dao lạnh đâm thẳng vào lòng tôi. Tôi ngẩng đầu nhìn anh:
“…Ý anh là gì?”
Anh không trả lời, chỉ kéo tôi lên giữa sàn đấu, vẫy tay gọi:
“Lại đây, ra đòn đi.”
Tôi đứng yên không nhúc nhích.
“Hạ Tử Du, anh đang làm cái quái gì vậy?”
“Bịch——”
Chưa kịp phản ứng, tôi đã bị đánh ngã xuống đệm sàn.
Đồng tử co rút lại, đầu óc như bừng tỉnh, tôi sửng sốt ngồi bật dậy:
“Anh điên rồi à?!”
“Giận rồi? Vậy thì đánh trả đi.”
“Tôi không muốn đánh nhau!”
“Bịch——”
Lần nữa, tôi lại bị đánh ngã xuống.
Sống mũi đau nhói, đầu ong ong như muốn nổ tung. Tôi trừng mắt nhìn chằm chằm bóng đèn huỳnh quang trên trần, cảm giác máu trong người dồn hết lên đầu.
Tại sao?
Tại sao anh lại đối xử với tôi như thế?
Anh bước tới, đứng trước mặt tôi, cúi nhìn xuống từ trên cao.
“Em chỉ có thế này thôi sao? Ngồi đó chờ người khác đánh?
Nhìn lại em đi, bây giờ bị tổn thương rồi thì chỉ biết trốn tránh, tự than thân trách phận.
Em nghĩ làm ra cái vẻ đáng thương đó thì Văn Đình sẽ thương xót em à? Chính vì em như vậy, nên anh ta mới chẳng kiêng nể gì cả — dù có đối xử với em thế nào, em cũng chỉ biết chịu đựng, mềm yếu như trái hồng chín bị người khác bóp nát bất cứ lúc nào.”
“…Anh nói gì cơ?”
Anh bình thản nói:
“Anh nói sai chỗ nào sao?”
Tôi trừng mắt nhìn anh, không thể tin nổi những gì mình vừa nghe.
Một ngọn lửa nóng bỏng bùng cháy từ đáy lòng:
“Anh đưa tôi đến đây, chỉ để xem trò hề của tôi đúng không?!”
Anh ngẩng đầu, đôi mắt đen láy hững hờ “Ừm” một tiếng nhẹ bẫng.
“Nếu em nghĩ vậy, thì… cũng được thôi.”
“Rầm——”
Trong đầu tôi như nổ tung.
“Hạ! Tử! Du!
Anh thấy tôi thế này vui lắm hả?!
Văn Đình phản bội tôi, còn anh thì trêu chọc tôi — hai người các anh cảm thấy tôi là trò đùa sao?!”
Nước mắt tôi vỡ òa, tất cả sự kiềm chế và lý trí đều sụp đổ.
Tôi như kẻ phát điên lao về phía anh.
“Tôi đã làm gì sai? Mà các người phải đối xử với tôi như vậy?!”
12
Hạ Tử Du không né tránh, cứ để mặc tôi đấm vào người như mưa rơi.
Tôi gào lên, hét lớn, trút hết mọi cảm xúc uất ức, tức giận, đau khổ.
Những ngày qua bị kìm nén, cú sốc khi phát hiện sự thật, nỗi bất an khi lòng tin sụp đổ, và giờ là sự tủi hờn khi bị mỉa mai…
Tất cả đều vỡ òa ra lúc này.
Không biết bao lâu trôi qua, tôi mới dần tỉnh lại.
Găng tay boxing đã rơi mất, bàn tay tôi nóng rát, đau nhức.
Hạ Tử Du bị tôi đè xuống sàn, trên mặt hiện rõ vài vết đỏ bầm, anh đang thở hổn hển, đau đến nhe răng trợn mắt.
Tôi sững người, như bị dội một gáo nước lạnh, cơn giận cũng theo đó tan biến.
“Anh… anh sao rồi…”
Anh nhìn tôi, không còn chút mỉa mai nào trong ánh mắt, cũng chẳng có lấy một lời trách móc.
Chỉ khẽ cau mày, như có chút xót xa — rồi dang tay ôm chầm lấy tôi.
“Hiểu Hiểu… thấy dễ chịu hơn chút nào chưa?”
Giọng anh nhẹ nhàng đến mức khiến người ta không thể tin nổi.
Tôi không kiềm được, cả người khẽ run lên.
“Anh cố ý đúng không? Cố tình chọc giận tôi?! Tại sao chứ?”
“…Tối qua, Văn Đình gọi điện cho anh, hỏi em đang ở đâu.”
Tôi phản xạ theo bản năng, lập tức nắm chặt lấy tay anh.
“Anh tất nhiên không nói. Nhưng… hai người chia tay rồi, đúng không?
Em ôm anh khóc suốt cả đêm, sáng nay tỉnh dậy thì như cái xác không hồn.”
Ngón tay tôi siết chặt, nước mắt lại lặng lẽ lăn xuống gò má.
Quán tính của cuộc sống còn đáng sợ hơn tôi tưởng.
Chia tay với Văn Đình, cũng đau đớn hơn tôi tưởng.
Chúng tôi bên nhau quá lâu, lâu đến mức gần như đã hòa vào cuộc đời của nhau.
Khi đột ngột tách ra, giống như bị xé làm đôi.
Hạ Tử Du dịu dàng lau đi nước mắt trên mặt tôi.
“Anh biết em rất đau, rất ấm ức… Nên anh chỉ muốn giúp em trút hết những cảm xúc tiêu cực đó ra.
Nhưng với tính cách của em, nếu ngồi xuống mà nói chuyện thẳng thắn, em chắc chắn sẽ không cho anh cơ hội đó.
Nên anh mới phải dùng cách tệ nhất này.
Những gì anh nói khi nãy, không phải thật lòng.
Nếu khiến em tổn thương, anh xin lỗi.”
Tôi gần như không thể thốt nên lời, nhìn những vết bầm trên mặt anh, cảm giác áy náy dâng lên từng đợt.
Anh nắm lấy tay tôi, nhẹ giọng nói:
“Hiểu Hiểu, em biết điều quan trọng nhất mà anh học được từ boxing là gì không?”
Tôi lắc đầu.
“Lúc nãy em hỏi, em đã làm gì sai để bị đối xử như vậy.
Nhưng thật ra, em chẳng làm gì sai cả. Yêu một người, chưa bao giờ là điều sai.
Chỉ là, trong đời có những cú đòn không thể tránh khỏi — em có thể bị đánh gục, thậm chí bị hạ gục chỉ trong một đòn…
Nhưng mỗi lần ngã xuống… cũng là một cơ hội để đứng lên.”