Tôi gần như bò bằng cả tay lẫn chân đến chiếc giường kiểu cung điện châu Âu khổng lồ.
Tủ đầu giường.
Ngăn kéo dưới cùng.
Quả nhiên có một ngăn nhỏ có khóa mã số.
Tôi chưa từng biết sự tồn tại của ngăn kéo này!
Mật mã…
Trong đầu tôi vang lên giọng nói đó: chìa khóa nằm trong ngăn bí mật của chiếc ví cũ.
Ví cũ?
Tôi như một kẻ điên, lao vào phòng thay đồ.
Phòng thay đồ rộng như một cửa hàng đồ hiệu cao cấp.
Bên trong đầy ắp những bộ sưu tập mới nhất mà Cố Thừa mua cho “vợ Cố” để giữ thể diện.
Còn đồ của tôi?
Sớm đã bị dọn dẹp gần hết.
Ở một góc phòng, một chiếc túi LV Neverfull phủ đầy bụi.
Đó là túi tôi mang theo khi mới gả vào nhà này.
Sau đó bị nhét vào tận sâu bên trong.
Tôi lôi nó ra.
Bên trong là vài bộ quần áo lỗi mốt.
Một chiếc ví Coach cũ.
Rất cũ.
Cạnh ví đã sờn rách.
Tôi run rẩy mở ra.
Ngăn bí mật.
Thật sự có!
Một chiếc chìa khóa nhỏ màu đồng thau!
Tôi cầm chặt chiếc chìa khóa.
Chạy về tủ đầu giường.
Cắm vào ổ khóa nhỏ.
Cạch.
Mở ra rồi.
Trong ngăn kéo không có trang sức. Không có tiền mặt. Chỉ có một xấp dày cộm các loại giấy tờ từ bệnh viện!
Thông báo đóng viện phí! Giấy nhắc nợ! Thông báo quá hạn thanh toán!
Tên mẹ tôi — Nguyễn Tú Phương. Phía sau là một chuỗi con số khiến người ta phải nghẹt thở.
Tổng nợ viện phí: 478.600 tệ.
Tờ thông báo mới nhất, ghi ngày hôm qua:
“Nếu nợ vượt quá 500.000 tệ, mọi điều trị và dùng thuốc sẽ bị tạm ngưng.”
Phía dưới đóng dấu đỏ tươi của bệnh viện.
Như máu.
Máu trong người tôi như dồn hết lên đầu!
Cố Thừa!
Anh ta rõ ràng biết mà!
Anh ta rõ ràng biết mẹ tôi đang chờ từng đồng để cứu mạng!
Anh ta rõ ràng nắm giữ tất cả nguồn tiền của tôi!
Anh ta có thể mua cho tôi trang sức mấy triệu, mua hàng hiệu thiết kế độc quyền mùa mới,nhưng lại để mẹ tôi nằm ở bệnh viện, nợ hàng trăm nghìn tiền thuốc!
Và bây giờ.
Anh ta muốn dùng ba mươi vạn — mua đứt tất cả của tôi.
Rồi — như giọng nói kia đã nói — ngừng trả viện phí.
Dồn tôi và mẹ tôi chết đường chết chợ!
Chỉ để nhường chỗ cho Linh Nhu. Để mở đường cho đứa con của bọn họ!
“Hơ…”
Một âm thanh nghẹn ngào, như tiếng thú bị thương sắp chết phát ra từ cổ họng tôi.
Giận dữ.
Như dòng dung nham, trong khoảnh khắc thiêu rụi mọi sợ hãi và yếu đuối!
Đốt mắt tôi đỏ rực! Đốt thân thể tôi run bần bật!
Không phải ảo giác.
Giọng nói vang lên trong đầu tôi — là một sự thức tỉnh.
Là tiếng gào cuối cùng của một nữ phụ bị vứt bỏ, khi còn chưa cam tâm bị cốt truyện nghiền nát!
Cố Thừa. Linh Nhu.
Muốn dùng ba mươi vạn để đuổi tôi đi?
Muốn mẹ con tôi lặng lẽ biến mất khỏi thế gian này?
Nằm mơ!
Tôi nắm chặt xấp giấy thông báo như xấp bùa đòi mạng.
Móng tay gần như cắm vào lòng bàn tay.
Cơn đau khiến tôi càng thêm tỉnh táo.
Tốt.
Muốn chơi à? Vậy thì chơi lớn một trận.
Xem cuối cùng ai mới là kẻ bị “cắt” sạch sẽ!
…
Đằng sau bưu điện cũ trên đường Kiến Thiết. Con hẻm vừa hẹp vừa sâu. Ngập tràn mùi ẩm mốc và mùi chua thối từ thùng rác.
Cửa thứ ba. Cầu thang gỗ phát ra tiếng cót két khi bước lên. Như thể sắp sập đến nơi.
Tầng hai. Một cánh cửa sắt sơn xanh, lớp sơn đã bong tróc. Trước cửa đặt vài chai bia rỗng.
Tôi gõ cửa.
Bên trong vang lên một giọng nói uể oải, nặng mùi thuốc lá. “Ai đó?”
“Lão Miêu giới thiệu.” Tôi cố gắng giữ giọng bình tĩnh.
Bên trong im lặng vài giây. Sau đó là tiếng dép lê kéo lê trên sàn.
Cánh cửa hé ra một khe nhỏ. Lộ ra một gương mặt râu ria xồm xoàm, bọng mắt sưng húp.
Tầm hơn bốn mươi tuổi. Tóc bết dầu dính sát vào da đầu. Mặc một chiếc áo thun cũ bạc màu.
Ánh mắt mờ đục, nhưng lại lóe lên tia tinh ranh. Quan sát tôi từ đầu đến chân.
Đặc biệt là chiếc áo khoác Chanel mà tôi tiện tay mặc lúc ra khỏi nhà – hàng mà Cố Thừa từng mua.