“Tịnh Tịnh, theo người mẹ thiếu hiểu biết của con chẳng bằng theo ta.”
Mọi nỗ lực của tôi trước đó không hề uổng phí.
Cha dượng biết tôi thông minh, có chí, có tầm nhìn.
Tôi luôn coi trọng ý kiến của ông, bất kỳ quyết định quan trọng nào cũng đều hỏi ý ông trước.
Tôi thậm chí còn từng nói riêng với ông rằng mình muốn mang họ của ông.
Những điều này, mẹ tôi – người suốt ngày chỉ biết mua sắm, não rỗng – hoàn toàn không biết, cũng chẳng quan tâm.
Mẹ sống chết không chịu rời đi, còn lớn tiếng tuyên bố sẽ chết ở đây luôn.
Bà quá xem thường cha dượng rồi.
Một người có thể tay trắng dựng nghiệp trên thương trường, đâu thể giống loại công tử bột như ba tôi, càng không dễ bị lừa bởi mấy chiêu trò nhỏ nhặt ấy.
“Dì Hứa, lên phòng thu dọn ít đồ cho bà ấy.”
Ông gọi bảo vệ tới.
Cứ như vậy, mẹ và em gái bị đuổi ra khỏi nhà.
Cha dượng đi ngang qua phòng tôi, vỗ nhẹ vai tôi.
“Tịnh Tịnh, con cứ chuyên tâm học hành, chuyện của người lớn không liên quan đến con.”
Tôi khẽ gật đầu.
Người ngu, dù sống lại bao nhiêu lần… vẫn cứ ngu.
5
Cuộc sống của tôi không hề bị ảnh hưởng dù chỉ một chút.
Mẹ lén gọi bảo tôi đến cầu xin cha dượng giúp đỡ.
Tất nhiên là tôi sẽ không đi.
Thế là bà ta gọi điện chửi rủa tôi mỗi ngày, dùng những lời lẽ khó nghe nhất có thể.
Không còn mẹ trợ cấp, cuộc sống của em gái càng trở nên khốn khổ.
Nó học dốt, chẳng thích đến trường.
Ba thấy vậy liền cho nghỉ học luôn, nợ nần chồng chất.
Tôi thì một lòng một dạ ôn thi đại học, thời gian này chú Quý rất bận, hầu như không có mặt ở nhà.
Không lâu sau, trên đường đến trường, tôi bị một đám côn đồ chặn đường.
Đúng hôm đó xe nhà mang đi bảo dưỡng, tôi phải tự mình đi bộ về.
Vừa ra khỏi cổng trường, có một gã đàn ông gọi tôi lại.
“Cô là Tịnh Tịnh?”
Chưa kịp phản ứng, hắn đã bịt miệng tôi, chặn đường, kéo tôi vào một nhà kho bỏ hoang.
Bụng tôi bị đá mạnh một cú, đau đến mức không đứng dậy nổi.
Chúng chẳng nói gì, chỉ xông vào đánh tôi.
“Chị à, ở biệt thự sống có thoải mái không?”
Em gái tôi bước đến, đứng nhìn tôi từ trên cao, ánh mắt đầy khinh bỉ.
“Con tiện nhân, chị đúng là thủ đoạn ghê gớm. Ông già đó xem chị như bảo bối, đến mẹ còn bị đuổi đi, vậy mà chị vẫn được ở lại nhà đó.”
“Tôi muốn xem thử, rốt cuộc là chị dùng mánh khóe gì? Hay là cái gương mặt bình thường chả có gì đặc biệt này?”
Cô ta và mẹ từ trước đến giờ đều dùng nhan sắc để quyến rũ người khác, nên tưởng ai cũng như mình.
Vừa nói, cô ta vừa cầm con dao nhỏ, lia qua lia lại sát mặt tôi, như thể muốn cắt xẻo gì đó.
Thấy dao đã rút ra, đám côn đồ bên cạnh bắt đầu lo lắng, định can ngăn.
“Anh Chu, ban đầu nói chỉ bắt người, đánh vài cái rồi thả, giờ đến bịt mắt cũng tháo ra, còn rút dao nữa…”
Anh Chu là bạn trai du côn của San San.
Đám đàn em tuy không tử tế gì, nhưng cũng có chút quy tắc, nếu thật sự rút dao thì chẳng ai dám chơi nữa.
Tên Chu bước lên can thiệp.
“San San, dọa tí là được rồi, dù sao cũng là chị ruột em.”
“Xì, loại người như nó cũng xứng sao?”
Vừa nói, cô ta nhổ một bãi nước bọt vào mặt tôi.
May mà vẫn còn nghe lời, cuối cùng không dùng dao nữa.
Tôi bị đánh đến mức không đứng dậy nổi mới được thả ra.
Tập tễnh bắt xe về lại biệt thự.
Hôm nay trong nhà không có ai, chỉ có dì Hứa ở lại.
Vừa thấy tôi, bà đau lòng kêu lên:
“Lúc sáng con còn ra khỏi nhà bình thường, sao giờ lại thành ra thế này?”
Tôi toàn thân đầy vết thương, dì nhẹ nhàng xử lý từng chỗ một cho tôi.
6
Tối hôm đó, chú Quý – người lâu rồi không xuất hiện – cuối cùng cũng về nhà, bên cạnh là mẹ tôi, ăn mặc lộng lẫy như đi dự tiệc.
Hai người… lại làm lành rồi.
Thấy tôi đầy thương tích, chú Quý quan tâm hỏi han mấy câu.
Mẹ tôi thì đứng bên cạnh châm chọc:
“Lại ra ngoài gây chuyện chứ gì, chẳng biết học hành, chẳng bằng em con – việc gì cũng biết chừng mực.”
Đúng vậy, ban ngày còn dắt người đánh tôi tơi bời, tối đến đã lại về nhà, kiêu ngạo vênh váo.
“Mẹ, sao mẹ không hỏi xem… con bị ai đánh thành thế này?”
Tôi phẫn nộ nhìn bà.