4
Đã từng có thời, chỉ cần tôi vô tình nói ra một câu…
Dù đúng hay sai, dù tôi có nói mình có thể hái sao trên trời hay bắc thang lên mặt trăng…
Tiêu Cảnh Mặc cũng sẽ luôn tin tưởng tôi một cách vô điều kiện, không cần lý do.
Nhưng giờ đây, dù tôi đã nhấn mạnh nhiều lần.
Cũng chỉ khiến anh ta do dự được… vài giây ngắn ngủi.
Rất nhanh, sự do dự ấy lại bị Diệp Thất Thất trong lòng anh ta kéo về.
“Cảnh Mặc, là em tự ngã, thật sự không phải vì bị chị ấy làm cho sợ. Anh đừng vì lo cho em mà giận lây sang chị ấy.”
Mỗi lần nhắc đến tôi.
Diệp Thất Thất luôn dùng một chữ “chị ấy” xa lạ để thay thế, như thể tôi mới là kẻ không thể lộ diện.
Và Tiêu Cảnh Mặc — rõ ràng biết cách xưng hô đó là thiếu tôn trọng.
Thế mà anh ta chưa từng sửa lại cho đúng một lần.
Tôi nghiêm túc quan sát cô gái tên là Diệp Thất Thất này.
Cô ta hình như…
Không đơn giản và “trong sáng” như vẻ ngoài cho thấy.
“Cô Diệp, cô sợ tôi thật sao?
“Hay là do cô làm chuyện gì khuất tất, nên vừa thấy tôi là sợ hãi?”
Câu hỏi của tôi.
Khiến Diệp Thất Thất đang nép sát bên Tiêu Cảnh Mặc lại bắt đầu thút thít khóc.
“Cảnh Mặc, em muốn đi khỏi đây. Sau này em không đến nữa đâu, anh đưa em đi đi.”
Khi người đàn ông ấy lần nữa nhíu mày nhìn tôi.
Tôi bùng nổ hét lớn trong tuyệt vọng:
“Tiêu Cảnh Mặc! Rõ ràng anh biết chuyện giữa hai người không đàng hoàng! Rõ ràng anh biết cô ta chen chân vào hôn nhân của người khác, là kẻ lén lút vô liêm sỉ!
“Vậy mà anh vẫn cố tình dẫn cô ta tới trước mặt tôi. Rốt cuộc anh nghĩ cái quái gì vậy?
“Là vì hôm qua tôi ép anh phải chọn sao? Vậy nên hôm nay anh dùng cách này để trả thù tôi? Anh hận tôi đến mức đó à?”
Người đàn ông ấy gồng mình chịu đựng cơn giận, không bùng nổ.
Anh ta không muốn nghe tôi bôi nhọ người con gái mình đặt trong tim.
Nhưng lại chẳng thể phản bác nổi lời tôi vừa nói.
Vì Tiêu Cảnh Mặc thừa hiểu — trước mặt tôi, người vợ hợp pháp của anh ta.
Mối quan hệ giữa anh ta và Diệp Thất Thất… là thứ mà ai nghe cũng thấy ghê tởm.
Tiêu Cảnh Mặc mặt mày u ám, đột ngột dậm chân mấy cái, hất tay áo bỏ đi.
Vừa ra đến cửa.
Dì giúp việc liền dúi cà vạt vào tay tôi.
Còn nháy mắt tinh nghịch.
“Phu nhân à, trước đây ngày nào cậu chủ đi làm cũng là do cô thắt cà vạt cho mà. Mau lên đi!”
Dì ấy mạnh tay đẩy tôi một cái.
Tiêu Cảnh Mặc cũng chợt nhớ lại những kỷ niệm đẹp giữa hai chúng tôi, sắc mặt dịu lại.
Thậm chí còn mang theo chút mong chờ và háo hức.
“Mau lên, anh đang trễ làm rồi.”
Trong tay tôi là chiếc cà vạt mà tôi đã tốn ba tiếng đồng hồ đi dạo hết các trung tâm thương mại, chọn tới chọn lui mới mua được.
Tôi không bước tới.
Trên người Tiêu Cảnh Mặc đã vương đầy những mùi hương chẳng thuộc về anh ta, từng tấc da thịt đều đang nhắc nhở tôi…
Anh ta đã ngoại tình.
Người đàn ông vẫn cúi đầu bên kia, mãi mới ngẩng mặt lên.
Anh ta nhìn thấu suy nghĩ của tôi.
Dù sao, nét ghét bỏ trên mặt tôi cũng chưa từng che giấu.
Anh ta giật phắt lấy chiếc cà vạt từ tay tôi.
Để mặc Diệp Thất Thất thản nhiên kiễng chân lên, thuần thục giúp anh ta thắt.
Rồi ngay sau đó, anh ta cúi đầu đặt một nụ hôn sâu lên khóe môi cô ta.
Khoảnh khắc sợi tơ bạc kéo dài giữa hai người.
Anh ta hằn học quay sang liếc tôi một cái, giọng lạnh như băng:
“Cố Nam Hề, tôi đã cho em cơ hội rồi, là chính em không biết trân trọng.”
5
Từ hôm đó trở đi.
Tiêu Cảnh Mặc chính thức giới thiệu Diệp Thất Thất — người theo bên anh ta suốt ba năm — với tất cả mọi người.
Ở công ty, Diệp Thất Thất là “Thư ký Diệp” có văn phòng riêng.
Ra ngoài, cô ta là bạn đồng hành duy nhất được khoác tay Tiêu Cảnh Mặc tham dự tiệc tùng.
Còn trước mặt đám bạn chí cốt của anh ta…
Cô ta lại được gọi là “chị dâu nhỏ” – một cách đầy tôn trọng, chẳng ai dám trêu ghẹo.
Chẳng bao lâu.
Giới thượng lưu ở Hải Thành đều biết, Tiêu Cảnh Mặc có một người phụ nữ được anh nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa.
Bạn bè ai cũng đến hỏi tôi, liệu có phải chúng tôi sắp ly hôn rồi không?
Nhưng tin đồn ấy rất nhanh đã bị Tiêu Cảnh Mặc đích thân phủ nhận.

