Vừa bước ra khỏi phòng thi đại học, tôi đã bị cảnh sát đưa vào phòng thẩm vấn.
Họ lục soát quần áo tôi và tìm thấy dụng cụ gian lận.
Ngay sau đó, họ bắt giữ một người thi hộ trong khách sạn gần đó.
Vừa nhìn thấy tôi, cô ta lập tức chỉ đích danh tôi là người thuê.
Cô ta còn chủ động khai toàn bộ quá trình phạm tội, bao gồm cả giao dịch tiền bạc giữa hai chúng tôi.
Chứng cứ vô cùng rõ ràng, vụ việc bị công bố khắp toàn mạng.
Chỉ trong chớp mắt, tôi từ một “thiên tài học bá” được truyền thông tung hô trở thành tội phạm bị giam giữ.
Cha mẹ tôi kêu oan không ai tin, cuối cùng không chịu nổi bạo lực mạng, chết thảm tại nhà.
Còn tôi, sau khi nhận được tin dữ về cái chết của họ, cũng lên cơn nhồi máu cơ tim mà qua đời.
Cho đến khi nhắm mắt, tôi vẫn không thể hiểu nổi:
Rõ ràng tôi không làm gì cả, tại sao tất cả bằng chứng đều chỉ về tôi là người gian lận?
Mở mắt ra lần nữa, tôi trở về đêm trước kỳ thi đại học.
1
“Trương Ngọc, cậu đơ ra làm gì đấy? Mau lấy chứng minh thư ra đăng ký nhận phòng đi!”
Giọng của bạn thân Lý Như Yên vang bên tai.
Tôi bỗng rùng mình.
Lúc này, tôi đang đứng trong sảnh một khách sạn, đồng hồ treo tường ở quầy lễ tân hiển thị ngày 6 tháng 6.
Lý Như Yên huých tôi một cái, “Ngẩn người gì nữa? Căn cước đâu?!”
Thân thể bị lay động làm tôi nhận ra — mình đã trọng sinh.
Kiếp trước, vì điểm thi cách nhà quá xa, sợ ngày thi bị tắc đường gây trục trặc,
tôi và Lý Như Yên đã đến ở tạm một khách sạn cách điểm thi chưa tới 100 mét vào tối hôm trước.
Ngày cuối cùng thi xong vừa bước ra khỏi phòng, tôi lập tức bị bắt vì tội gian lận.
Kẻ thi hộ cung cấp đáp án cho tôi chính là người ẩn náu trong căn phòng tôi thuê.
“Trương Ngọc, hôm nay cậu lề mề thế? Nhân viên lễ tân còn đang chờ kìa!”
Vừa nói, Lý Như Yên đã sốt ruột thò tay vào ba lô tôi lục tìm chứng minh thư.
Tôi lập tức nắm lấy tay cậu ấy.
“Tôi không ở nữa!”
Lý Như Yên cau mày trách móc:
“Trương Ngọc, cậu làm sao vậy? Cậu có biết để đặt được khách sạn này tôi đã tốn bao nhiêu công sức không?”
“Không được, cậu nhất định phải ở đây!”
Tôi ngơ ngác nhìn Lý Như Yên, có chút khó hiểu.
Bình thường cô ấy tính tình hiền lành, nói chuyện cũng nhỏ nhẹ, sao hôm nay lại nói những lời ép buộc đến vậy?
Tôi cố gắng gượng cười:
“ , cậu cũng biết tớ khó ngủ chỗ lạ, ở khách sạn chắc cả đêm không ngủ được, ảnh hưởng đến kỳ thi ngày mai.”
“Nên tớ nghĩ rồi, tốt nhất là về nhà ngủ. Cùng lắm ngày mai dậy sớm hơn một chút, thật sự xin lỗi cậu.”
Lý Như Yên bịt miệng cười: “Chọc cậu thôi, cậu tưởng là thật à?”
“Nhưng cậu nghĩ kỹ chưa đấy, phòng khách sạn trước kỳ thi khó đặt lắm đó. Bây giờ cậu trả phòng, lát nữa mà đổi ý là không còn đâu nha.”
Tôi gật đầu, kiên quyết nói sẽ về nhà.
“Vậy thì tự gọi xe mà về đi, tớ lên phòng ôn bài đây.”
Tôi nhìn theo cậu ấy bước vào thang máy rồi vẫy một chiếc taxi.
“Chú ơi, chở cháu đến tiệm net gần đây nhất.”
2.
Kiếp trước mọi chuyện xảy ra quá nhanh, như một tràng pháo hoa vừa nổ đã tan biến.
Tại sao trên người tôi lại có dụng cụ gian lận?
Những bằng chứng mà người thi hộ cung cấp đến từ đâu?
Ai muốn hại tôi? Vì sao lại muốn hại tôi?
Tất cả cứ như một màn sương dày đặc bao phủ trong đầu tôi.
Có thể cả đời này tôi sẽ không tìm ra được sự thật, nhưng ít nhất lần này, tôi có thể tránh khỏi tai họa.
Cách duy nhất là không thi đại học. Vậy nên tôi không thể về nhà.
Tôi cần một nơi mở cửa 24/7, có thể trú ngụ và có cả camera giám sát.
Tiệm net là lựa chọn hoàn hảo.
Tài xế nhanh chóng đưa tôi tới đó.
Tôi thanh toán và bao máy tính liên tục hai ngày.
Chọn một chỗ ngồi xong, tôi liền bật liên tục các show giải trí và phim tài liệu để xem.
Đói thì ăn mì gói ở quán net, buồn ngủ thì gục xuống bàn chợp mắt một lát.
Nhưng mỗi lần nhắm mắt, trong đầu lại hiện lên ký ức đời trước, khiến tôi liên tục tỉnh giấc.