“Vậy thì tốt rồi.”
Tối hôm đó, sau khi tiễn ba mẹ về, tôi ngồi một mình ngoài ban công.
Nhìn ngắm thành phố sáng đèn.
Rồi tôi nhớ lại rất nhiều chuyện.
Nhớ về ba năm trước – khi tôi còn đơn độc chiến đấu trong thành phố này.
Tôi nhớ lại những bằng chứng, những đoạn ghi âm, phòng xử án và bản án.
Nhớ đến gương mặt của Trần Kiến Quốc trong trại tạm giam – u ám, tuyệt vọng.
Nhớ tiếng gào khóc của mẹ chồng cũ: “Đều là tại con trai tôi hại tôi!”
Nhớ ba tôi đứng giữa tòa, trầm giọng nói: “Lương tâm cậu không đau sao?”
Những hình ảnh ấy từng khiến tôi đau đớn, phẫn nộ, tuyệt vọng.
Nhưng bây giờ, chúng lại giống như những chuyện đã xảy ra rất lâu về trước.
Lâu đến mức tôi có thể nhớ lại tất cả mà lòng đã bình thản.
Cuộc đời là vậy mà.
Một số nỗi đau, thời gian sẽ chữa lành.
Một vài người, thời gian sẽ đào thải.
Và một vài hạnh phúc, là do chính mình giành lấy.
Chu Minh Viễn bước ra từ trong nhà.
“Vãn Tình, em đang nghĩ gì vậy?”
“Em đang nghĩ…” Tôi nhìn anh, “em thật sự rất may mắn.”
“Tại sao?”
“Vì em đã gặp được anh.”
Anh cười.
“Anh mới là người may mắn.”
“Sao lại thế?”
“Vì em đã chịu tin tưởng thêm một lần nữa.”
Tôi cũng cười.
Ừ, tôi đã chọn tin thêm một lần nữa.
Bị lừa một lần, không có nghĩa là mãi mãi mất niềm tin.
Bị tổn thương một lần, không có nghĩa là sẽ không dám yêu nữa.
Điều mà Trần Kiến Quốc dạy tôi không phải là “đừng tin ai cả”.
Mà là: “phải học cách bảo vệ bản thân và người thân của mình”.
Điều mà Chu Minh Viễn mang đến cho tôi, không phải là “bù đắp”.
Mà là sự tôn trọng và tin tưởng thật sự.
Tôi đứng dậy, bước lại gần anh.
“Chu Minh Viễn.”
“Ừ?”
“Cảm ơn anh.”
“Cảm ơn vì điều gì?”
“Cảm ơn vì đã cho em tin rằng, trên đời này vẫn còn người thật lòng.”
Anh nắm lấy tay tôi.
“Vãn Tình, anh cũng cảm ơn em.”
“Cảm ơn em vì gì?”
“Cảm ơn em vì đã cho anh một cơ hội.”
Chúng tôi cứ thế đứng trên ban công, ngắm nhìn thành phố lung linh ánh đèn.
Gió rất nhẹ, sao rất sáng.
Bên trong phòng, bé Đậu Đậu đang ngủ ngon lành.
Tôi nghĩ, đây chính là cuộc sống mà tôi luôn mong muốn.
Có người yêu thương tôi, có người tôi yêu thương.
Có một mái nhà ấm áp.
Còn những người từng làm tổn thương tôi…
Cứ để họ sống trong thế giới của họ.
Còn trong thế giới của tôi – họ đã không còn chỗ đứng.
Xa xa, một ngôi sao băng lướt qua bầu trời đêm.
Tôi nhắm mắt lại, âm thầm ước một điều.
Ước cho ba mẹ tôi luôn bình an, mạnh khỏe.
Ước cho tất cả những ai từng bị lừa dối, đều có thể tìm được hạnh phúc.
Ước cho thế giới này, bớt đi vài Trần Kiến Quốc, và có thêm nhiều Chu Minh Viễn hơn.
Tôi mở mắt ra, mỉm cười.
Cuộc sống mới, chỉ vừa mới bắt đầu.

