Cư dân mạng lại một phen bùng nổ vì lời lẽ của hai người họ, không ngớt lời khen ngợi, suýt chút nữa thì tôn mẹ tôi làm “người mẹ vĩ đại nhất thế gian”.
Còn tôi – đứa con gái bất hiếu – trong mắt họ chẳng khác gì một thứ rác rưởi, thậm chí có người còn nói mẹ tôi tốt nhất là mặc kệ tôi chết luôn cho nhẹ gánh!
Tôi nhìn chằm chằm vào mẹ, chỉ cảm thấy cả người lạnh toát.
Bà dùng chiêu bài “quá đau buồn vì mất chồng mà dẫn đến tinh thần rối loạn” để cầu xin lòng thương hại từ cư dân mạng, nhưng sau lưng lại lén lút dùng lý do bệnh tâm thần để nhốt tôi vào viện.
Một khi đã bị đưa vào bệnh viện tâm thần, kết cục của tôi… cũng đã an bài.
“Tô Phi!”
Tôi đột ngột quay đầu, hét lên tên cô ấy – đó là cơ hội cuối cùng của tôi.
Tô Phi định bước tới, nhưng lại bị mẹ tôi chặn lại.
“Luật sư Tô, tôi rất cảm kích vì cô đã từng vì con gái tôi mà chạy đôn chạy đáo! Nhưng bây giờ đây là chuyện riêng trong nhà tôi, mong cô đừng can thiệp nữa.”
“Hơn nữa, tôi làm vậy cũng là vì muốn tốt cho con bé! Nó giờ suốt ngày thần kinh thất thường, ai dám chắc lần sau nó không tiếp tục đi đập mộ cha nó?”
“Cư dân mạng đã tha thứ cho nó quá nhiều rồi, nhưng sự kiên nhẫn của mọi người cũng sắp cạn kiệt!”
Lời mẹ tôi khiến Tô Phi im lặng. Bà ấy nói đúng – Tô Phi chẳng có lý do chính đáng nào để phản đối cả.
Thấy vậy, mẹ tôi chỉ lạnh lùng nhếch môi cười khẩy, sau đó mạnh tay đóng cửa xe “rầm” một tiếng.
Tiếng động cơ vang lên, xe bắt đầu lăn bánh.
Tôi tuyệt vọng nhắm mắt lại – hy vọng cuối cùng đã tan thành mây khói.
Nhưng đúng lúc đó, ngoài cửa sổ vang lên tiếng chuông từ điện thoại của Tô Phi. Một tin nhắn được gửi đến.
Cô ấy rút điện thoại ra xem, đồng tử lập tức co lại.
“Dừng lại!”
Tô Phi lái xe đuổi theo, chặn ngang đầu xe tôi đang ngồi.
Gương mặt mẹ tôi thoáng hiện lên sự bực tức, ánh mắt sắc lạnh nhìn về phía Tô Phi, giọng nói không chút khách khí:
“Luật sư Tô, mọi việc cô làm vì con gái tôi đã kết thúc rồi. Bây giờ cô còn muốn làm gì nữa?”
Tô Phi nhếch môi, nở nụ cười lạnh:
“Tôi muốn… trả lại sự trong sạch cho Chu Vân!”
Chương 5
Trong sạch?
Đồng tử mẹ tôi co rút mạnh, nhưng rất nhanh đã lấy lại bình tĩnh:
“Luật sư Tô, tôi không hiểu cô đang nói gì! Con gái tôi bệnh rất nặng, bây giờ làm ơn tránh đường, đừng làm lỡ việc điều trị của nó!”
Nói xong, mẹ tôi phất tay ra hiệu cho tài xế:
“Lái xe đâm qua đi!”
Tài xế hoảng hốt nhìn bà ấy:
“Nhưng… đây là ngay trước cổng trại tạm giam…”
Chưa dứt lời, bên trong cổng trại đã vang lên tiếng động, hai quản giáo lập tức đi ra.
Hóa ra vì ồn ào quá nên nhân viên trực ban chú ý, họ đến kiểm tra tình hình.
“Chuyện gì đang xảy ra ở đây?”
Một trong hai người – chính là quản giáo từng phụ trách canh giữ tôi – lên tiếng hỏi lớn.
Tôi lập tức tranh thủ mở miệng:
“Cảnh sát ơi, cứu tôi với! Họ đang muốn bắt cóc tôi!”
Sắc mặt hai quản giáo lập tức trở nên nghiêm túc.
Mẹ tôi vội vàng nở nụ cười, giải thích:
“Cảnh sát à, hiểu lầm thôi! Con bé nhà tôi bị tâm thần nặng, tôi đang làm thủ tục để bệnh viện đưa nó đi điều trị.”
“Đây, mọi giấy tờ chúng tôi đã chuẩn bị đầy đủ.”
Bà ấy lấy ra tờ đơn tiếp nhận điều trị của bệnh viện đưa cho hai quản giáo xem. Cả hai nhìn nhau, rồi gật đầu:
“Thủ tục thì không có vấn đề gì cả…”
“Không! Có vấn đề!”
Tôi hét lên, cố gắng giành lấy chút cơ hội cuối cùng:
“Tôi không hề bị tâm thần! Nếu không tin, hai anh có thể hỏi luật sư Tô Phi!”
Nhưng Tô Phi chỉ lắc đầu, rồi chậm rãi nói:
“Chuyện này tôi cũng không chắc, nhưng về việc Chu Vân đập mộ bố cô ấy 99 lần… e là phía sau có sự thật khác.”
“Ngay vừa rồi, đồng nghiệp tôi gửi cho tôi một đoạn video mới, mời hai anh xem thử.”