Bố tôi là một người hùng.
Ông đã hy sinh để cứu một cô bé bị ngã xuống nước.
Sau khi ông mất, tôi trở thành “đứa con bất hiếu” nổi tiếng khắp thành phố.
Vì mỗi tháng tôi đều đến đập mộ ông một lần. Đập đến lần thứ 99.
Khi tôi giơ búa lên lần thứ 100, tôi bị bắt.
Mẹ tôi khóc lóc cầu xin mọi người tha thứ, nói tôi vì quá đau lòng sau cái chết của bố nên mới phát điên.
Ở trong trại tạm giam, tôi chỉ nói với luật sư của mình đúng một câu:
“Muốn biết sự thật không?”
“Vậy thì đi khôi phục tất cả các tập tin bị xóa có mã hóa trong máy tính của bố tôi, đặc biệt là thư mục tên ‘Con bướm của tôi’.”
Chương 1
Ánh đèn trắng sáng rực trong phòng thăm gặp khiến tôi không mở nổi mắt.
Luật sư Tô Phi ngồi đối diện tôi, trên gương mặt chuyên nghiệp lộ rõ sự nghi hoặc.
“Bố em là người đã hy sinh để cứu người, một anh hùng. Chu Vân, tại sao em lại làm như vậy?”
Anh hùng à?
Tôi không trả lời, chỉ lạnh lùng nhìn cô ấy.
Thấy vậy, Tô Phi nhíu mày:
“Em nhìn xem, bây giờ cả mạng xã hội đang chửi em. Mẹ em vì em mà tóc bạc trắng, vẫn phải cúi đầu đi cầu xin người ta tha thứ.”
“Em ngồi ở đây im lặng như vậy, em thấy mình xứng đáng với bà ấy không?”
Cô ấy đẩy điện thoại về phía tôi.
Trên màn hình là mẹ tôi – Dương Lan Hoa, đang khóc đến nỗi nước mắt nước mũi tèm lem, gương mặt được chăm sóc kỹ lưỡng cũng trở nên tiều tụy.
“Xin mọi người… xin mọi người tha thứ cho con gái tôi! Con bé chỉ là… chỉ là quá yêu bố nó thôi!”
“Cơn đau mất bố khiến nó phát điên rồi, nó không biết mình đang làm gì cả…”
Trong livestream, dòng bình luận tràn đầy phẫn nộ:
• “Dì ơi đừng khóc, tụi con hiểu mà!”
•
• “Con bất hiếu này! Làm mất mặt người hùng!”
•
• “Phát điên á? Tôi thấy là bẩm sinh đã có vấn đề rồi thì có!”
•
• “Tự tay đập mộ cha ruột, chuyện như thế mà cũng làm được? Nên đưa đi sốc điện luôn đi!”
•
Tôi nhếch mép, trong ánh mắt lóe lên tia giễu cợt:
“Bà ta diễn giỏi đấy. Không đi thi Oscar thì phí quá rồi.”
Tô Phi nhíu mày sâu hơn:
“Chu Vân, đây không phải lúc nói mấy lời kiểu đó. Em đã đập mộ của anh hùng Chu Kiến Quốc chín mươi chín lần, dân chúng đang phẫn nộ đòi trừng phạt em nghiêm khắc!”
Tôi nhìn thẳng vào mắt cô ấy, giọng đều đều:
“Luật sư Tô, cô muốn thắng vụ này không?”
Cô ấy khựng lại:
“Đó là trách nhiệm của tôi.”
“Vậy thì tốt.”
Tôi nghiêng người về phía trước, hạ thấp giọng, nhấn từng chữ:
“Đừng quan tâm đến mấy màn diễn của mẹ tôi, cũng đừng để ý đến lời mắng mỏ của dân mạng.”
“Nếu cô thực sự muốn biết sự thật, thì hãy đi khôi phục lại tất cả các tập tin mã hóa đã bị xóa trong máy tính của bố tôi Chu Kiến Quốc.”
“Đặc biệt là thư mục tên ‘Con bướm của tôi’.”
Tô Phi trợn tròn mắt, nhìn chằm chằm vào tôi, như thể muốn đọc được điều gì đó trên gương mặt tôi – nhưng không có gì.
“‘Con bướm của tôi’? Đó là gì?”
“Đừng hỏi tôi. Xem rồi tự hiểu.”
Tôi tựa lưng vào ghế, khôi phục dáng vẻ chán chường, uể oải:
“Vị ‘anh hùng vĩ đại’ mà mọi người tôn sùng ấy, sở thích lớn nhất lúc còn sống là… sưu tầm bướm đấy!”
Tiếng mẹ tôi vẫn văng vẳng trong điện thoại, tiếng khóc thảm thiết:
“Con gái tôi… nó bị bệnh rồi… nó cần điều trị…”
Cửa mở, quản giáo nhắc thời gian thăm gặp đã hết.
Tô Phi đứng dậy, ánh mắt phức tạp nhìn tôi:
“Nếu như mấy tập tin đó chẳng có gì quan trọng… thì tình hình của em sẽ rất tệ.”
Tôi khẽ cười. Tôi biết rõ hậu quả.
Bố tôi là một anh hùng được cả thành phố công nhận. Khi ông chết vì cứu người, hàng ngàn người tự nguyện đến viếng.
Còn tôi, là con gái ông ấy, lại như người điên, đập mộ ông đến 99 lần.
Trong mắt tất cả mọi người, tôi không xứng là con gái của người hùng Chu Kiến Quốc.
“Thực ra cô sai rồi, nếu trong đó không có gì…”
“…thì tôi mới là người an toàn nhất.”
Tô Phi khựng lại giữa bước chân, ngỡ ngàng nhìn tôi, ánh mắt đầy hoài nghi.