Nghe tin cô con gái ruột thất lạc nhiều năm nay đã được tìm thấy, tôi lập tức bay ngay về nước.

Xe vừa mới đỗ, con bé đã lao đến nhiệt tình nắm chặt lấy tay tôi:

“Đây là chị gái đúng không ạ? Da chị đẹp quá, nhìn qua là biết chưa từng chịu khổ, chẳng bù cho em, ở dưới quê tội gì cũng từng phải nếm trải.”

Tôi nhất thời chưa kịp phản ứng lại.

Con bé đột nhiên kéo mạnh tay tôi giật về phía người nó, nương theo đà ngã nhào xuống đất, rồi kinh hô chỉ vào tôi:

“Chị ơi, chị… sao chị lại đẩy em?”

“Nếu chị không chào đón em thì em đi ngay đây, không ở lại chướng mắt chị nữa…”

“Chỉ cầu xin chị đừng nói cho bố mẹ biết, em không muốn hai người phải khó xử, không muốn cái nhà này vì em mà cãi vã mất vui.”

Nói xong, con bé cuộn người nằm trên mặt đất, khóc đến mức cả người run lẩy bẩy.

Những người xung quanh bắt đầu đổ dồn ánh mắt về phía này.

Tôi hoàn toàn ngây người.

Chị gái cái gì cơ? Tôi là mẹ ruột của nó cơ mà!

“Chị ơi, chị đừng giận…”

“Em… em biết lỗi rồi… em không nên ở đây làm chướng mắt chị…”

Trước mặt tôi, Tô Tình Tình vẫn ngã nhoài trên mặt đất, diễn trọn vẹn dáng vẻ của một kẻ chịu đủ mọi uất ức.

Những người xung quanh cuống quýt đỡ con bé đứng dậy, ánh mắt nhìn tôi tràn ngập ngọn lửa giận dữ.

“Cô chính là Tô Vãn Vãn? Đứa con gái giả được nhà họ Tô nhận nuôi đó hả?”

“Cô lấy tư cách gì mà đẩy Tình Tình? Một đứa con gái giả, mặt mũi ở đâu ra mà dám bắt nạt con gái ruột nhà người ta.”

“Đồ giả thì mãi là đồ giả, đúng là chỉ biết ghen ăn tức ở!”

Đám đông xung quanh bàn tán xôn xao, nhìn tôi bằng ánh mắt đầy khinh bỉ.

“Mọi người đừng nói chị ấy như vậy…”

Tô Tình Tình nhịn tiếng nấc, lảo đảo lao tới, hai tay nắm chặt lấy cổ tay tôi:

“Không sao đâu chị, chị muốn đánh thì đánh, muốn mắng thì mắng, dù sao từ nhỏ em lớn lên ở cô nhi viện cũng quen rồi…”

“Chỉ là…”

Con bé khựng lại một nhịp, nước mắt rơi xuống lã chã:

“Chị có thể cho em gặp mẹ một lần được không? Từ nhỏ em đã lớn lên ở cô nhi viện, đến mẹ trông như thế nào em cũng không biết…”

Những người xung quanh nghe thấy câu này thì lập tức bùng nổ.

“Tình Tình đáng thương quá! Rõ ràng là con gái ruột nhà họ Tô, thế mà lại bị ném vào cô nhi viện chịu khổ!”

“Tô Vãn Vãn, cô tu hú chiếm tổ bao nhiêu năm nay, bây giờ đến mẹ ruột cũng không cho người ta gặp? Cô có còn là con người không?!”

Tôi nhìn đám đông, chân mày cau chặt.

Tôi không cho nó gặp mẹ lúc nào?

Là tự nó không nhận ra tôi chính là mẹ ruột của nó đấy chứ.

Những năm qua, do tính chất công việc đặc thù, tôi không bao giờ lộ diện ở bất kỳ sự kiện công khai nào, hầu như không ai biết mặt tôi.

Thêm vào đó, tôi luôn chú trọng bảo dưỡng nhan sắc, nên bây giờ nhìn vẫn cực kỳ trẻ trung.

Nhưng tôi tuyệt đối không ngờ tới, bọn họ lại coi tôi là cô con gái nuôi Tô Vãn Vãn.

“Chị ơi, em cầu xin chị đấy…”

Tô Tình Tình đột nhiên “bịch” một tiếng quỳ sụp xuống trước mặt tôi, nước mắt giàn giụa ngước nhìn:

“Đợi em được gặp mẹ xong, em sẽ đi ngay, sau này tuyệt đối không xuất hiện trước mặt chị nữa… Xin chị đấy, em chỉ cần gặp mẹ một lần thôi…”

Tôi cúi xuống nhìn con bé, trong lòng trăm mối ngổn ngang.

Tuần trước, tôi đi thực hiện một nhiệm vụ bí mật.

Mãi đến hôm nay khi rời khỏi phòng thí nghiệm, tôi mới biết đã tìm được con gái ruột, thế là vội vã chạy về.

Suốt dọc đường, tôi liên tục tưởng tượng ra cảnh tượng khi hai mẹ con đoàn tụ, nghĩ xem mình sẽ nói gì.

Nhưng tôi tính ngàn tính vạn, cũng không tính đến chuyện mặt mũi con gái ruột khi gặp tôi lần đầu tiên lại là màn đổ oan hãm hại này.

“Con đứng lên trước đã.” Tôi cúi người định đỡ con bé, “Tình Tình, thật ra ta không phải…”

Lời của tôi chưa kịp nói hết.

Đột nhiên.

“Cô đang làm cái gì thế?!”

Một giọng nói đầy phẫn nộ vang lên từ phía sau.

【Chương 2】

“Tình Tình, em không phải sợ cô ta.”

Cố Vân Phong sải bước đi tới đỡ con bé dậy, lạnh lùng nhìn tôi:

“Cô chính là Tô Vãn Vãn?”

“Tôi nói cho cô biết, Tình Tình là bạn gái của tôi, không đến lượt cái đồ giả mạo như cô bắt nạt đâu!”

Lời vừa dứt, xung quanh lại một lần nữa sục sôi.

“Bạn gái? Cố thiếu gia thế mà lại quen Tô Tình Tình sao?”

“Nhưng Cố thiếu và Tô Vãn Vãn có hôn ước mà, thế này là công khai hủy hôn ngay tại trận luôn à? Thật vả mặt quá đi!”

“Hủy thì hủy thôi, người ta Tô Tình Tình mới là thiên kim thật, Tô Vãn Vãn thì tính là cái thá gì?”

“Chậc chậc, phen này Tô Vãn Vãn mất hết mặt mũi rồi, đổi lại là tôi chắc phải tìm cái lỗ nẻ nào mà chui xuống.”

Nghe những lời bàn tán xung quanh, lông mày tôi càng nhíu chặt.

Cố Vân Phong là con trai độc nhất của nhà họ Cố, cũng là đối tượng liên hôn mà chính tay tôi chọn cho Vãn Vãn.

Vốn định đợi đợt này bận xong thì cho hai đứa trẻ gặp mặt.

Không ngờ cậu ta lại đột ngột xuất hiện ở đây, càng không ngờ cậu ta lại ôm Tô Tình Tình và nói nó mới là bạn gái cậu ta.

“Tô Vãn Vãn, nếu hôm nay cô đã ở đây, thì tôi cũng nói rõ với cô luôn.”

Cố Vân Phong trừng mắt nhìn tôi, ôm chặt Tô Tình Tình vào lòng: “Tôi đã trúng tiếng sét ái tình với Tình Tình, người tôi muốn cưới là cô ấy.”

“Còn cô, chẳng qua là do bố mẹ tôi nhét ép vào thôi, tôi khinh thường cái loại bám riết lấy đàn ông như cô.”

Xung quanh lập tức vang lên một trận cười ồ.

Tôi siết chặt nắm đấm, bật ra một tiếng cười lạnh.

Cuộc liên hôn này năm xưa là do bố mẹ cậu ta quỳ lạy van xin chúng tôi mới đồng ý.

Vài năm trước, nhà họ Cố bị đứt gãy chuỗi vốn, suýt nữa phá sản, là tôi nể tình xưa nghĩa cũ mới kéo họ lên một cái.

Nếu nói là bám riết, thì cũng là nhà họ Cố mặt dày vô sỉ bám lấy nhà tôi.

“Anh Vân Phong, anh đừng nói như vậy.”

Tô Tình Tình kéo kéo áo cậu ta, ngước lên nhìn tôi: “Chị ơi, chị đừng giận, Vân Phong chỉ là không nhìn nổi cảnh em chịu uất ức thôi.”

Vừa nói, trong mắt con bé lóe lên vài tia khoe khoang và đắc ý.

Tôi chằm chằm nhìn khuôn mặt ấy, trong lòng như có ai đó hung hăng bóp nghẹt.

Năm xưa Tô Tình Tình tự ý chạy lung tung rồi đi lạc, tôi đã tìm nó mười mấy năm.

Bây giờ mỏi mắt mong chờ, cuối cùng cũng mong được ngày nó về nhà.

Nhưng không ngờ… nó lại trở thành một con người như thế này.

“Tô Vãn Vãn, tôi biết cô chắc chắn rất thích tôi, muốn gả cho tôi.”

Cố Vân Phong cao ngạo hất cằm: “Nhưng tôi chướng mắt cô, cô cứ bỏ cuộc đi.”

“Ai nói tôi thích cậu?”

Tôi cuối cùng không nhịn được, bật cười thành tiếng, liếc nhìn cậu ta: “Cố Vân Phong, tôi kết hôn rồi, làm sao có chuyện muốn gả cho cậu?”

Không khí xung quanh yên lặng mất một giây.

Cố Vân Phong ngớ người, ngay sau đó lại cười phá lên, như thể vừa nghe được câu chuyện nực cười nhất trần đời.

“Kết hôn?”

“Tô Vãn Vãn, cô giả vờ cái gì thế? Sao cô có thể kết hôn được cơ chứ?”

“Không phải là vì cô quá thích tôi, nên mới muốn dùng cái trò khích tướng nực cười này chứ? Tôi đã nói rồi, tôi khinh thường cô.”

Nghe những lời của cậu ta, tôi càng lúc càng thấy buồn cười.

Ban đầu tôi đồng ý để cậu ta và Vãn Vãn thành đôi, là vì từng gặp cậu ta trong một bữa tiệc, thấy cậu ta ngoại hình đàng hoàng, cũng coi như xứng lứa vừa lứa với con gái tôi.