Cây roi dừng lại vài chục giây, sau đó là trận roi dày đặc hơn.

Trận đánh roi kéo dài rất lâu, cho đến khi ý thức tôi mơ hồ mới dừng lại.

Sau đó, tiếng gọi điện vang lên.

“Lão gia, phu nhân, chuyện ngài dặn tôi đã làm xong.”

Người đàn ông cung kính nói.

Ở đầu dây bên kia truyền đến giọng nữ quen thuộc.

“Ừ, bên phía Bùi tổng tôi sẽ truyền đạt. Anh đưa người về đi.”

Câu nói ấy khiến toàn thân tôi lạnh buốt.

Đó là giọng của mẹ.

Chỉ vì tôi lỡ quất Hạ Kiều Nhiên một roi, họ liền cho người trả lại tôi chín mươi chín roi sao?!

Đau đớn và lạnh lẽo cuốn khắp cơ thể.

Hệ thống vang lên trong đầu tôi.

【Ký chủ, cố gắng chịu đựng. Tôi sắp có thể đưa cô về nhà rồi.】

Tôi không ngờ mình còn có cơ hội mở mắt lần nữa.

Bác sĩ nói tôi đã hôn mê suốt nửa tháng.

Ba mẹ và Bùi Hằng Châu mỗi ngày đều túc trực trong phòng bệnh, vừa hiến máu, vừa liên hệ những bác sĩ giỏi nhất trên thế giới, chỉ để cứu sống tôi.

Khi Bùi Hằng Châu bấm chuông gọi y tá cho tôi, cổ tay lộ ra ngoài phủ kín vết roi.

Ánh mắt anh tràn đầy áy náy.

“Khê Khê, là anh không bảo vệ tốt cho em, để em bị người ta bắt đi chịu thương tích nặng như vậy. Em bị đánh mấy roi, anh cũng tự phạt mình bấy nhiêu roi. Anh phải khắc nỗi đau lần này của em vào tận xương tủy, nhớ được nỗi đau, sau này mới có thể bảo vệ em tốt hơn.”

Tôi cười đến chảy nước mắt vì sự hoang đường ấy.

Những nhát roi đó chẳng phải chính anh ta ra lệnh cho người đánh sao?

Tôi quay mặt đi, không muốn nói thêm với anh ta dù chỉ một chữ.

Bùi Hằng Châu tưởng tôi đang giận dỗi, mỗi ngày đều mang đến cho tôi những bó hoa hồng Juliet tươi mới được vận chuyển bằng đường hàng không.

Ba mẹ cũng thay đổi đủ cách chuẩn bị cho tôi những bộ lễ phục cao cấp và trang sức đắt tiền.

Nhưng mỗi lần họ rời đi, điện thoại của tôi lại đúng giờ nhận được tin nhắn khiêu khích.

Hạ Kiều Nhiên ngồi giữa một biển hoa hồng Juliet trị giá hàng trăm triệu.

Những cành hoa rơi vãi dưới đất giống hệt bó hoa Bùi Hằng Châu tặng tôi.

Trang sức ba mẹ mang đến, cũng nhìn một cái là nhận ra là đồ phụ kiện trong phòng thay đồ của Hạ Kiều Nhiên.

【Rác rưởi đi với đồ bỏ. Nếu tôi sống thảm như chị thì đã tự đi chết từ lâu rồi, hì hì.】

Không cần đoán cũng biết là ai gửi.

Đêm đó, khi tôi tỉnh lại lần nữa thì tay chân đã bị trói chặt, trước ngực buộc một quả bom đang đếm ngược mười lăm phút.

Bên cạnh tôi còn có Hạ Kiều Nhiên.

Cô ta hoàn toàn không hoảng sợ.

Sau khi thấy tôi tỉnh lại, cô ta nhìn tôi cười đầy độc ác.

“Hạ Mộng Khê, thử đoán xem chúng ta cùng bị bắt cóc thì Hằng Châu và ba mẹ sẽ cứu ai? Chị còn chưa biết đúng không, tôi đã mang thai con của anh Hằng Châu rồi. Anh ấy nhất định sẽ chọn tôi, còn chị, định sẵn sẽ bị bỏ rơi.”

Tôi nhớ lại vết hôn trên cổ Bùi Hằng Châu hôm đó, không hề thấy bất ngờ.

Thấy tôi không biểu cảm, Hạ Kiều Nhiên đứng dậy tát mạnh vào mặt tôi một cái, rồi giẫm chân lên vết roi trên ngực còn chưa lành.

Tôi đau đến mặt trắng bệch, nghiến chặt răng.

“Con tiện nhân! Ha ha ha, cuối cùng mày cũng có ngày hôm nay! Đáng lẽ mày phải chết ở bên ngoài rồi, ai bảo mày quay về cướp tiền của tao và anh Hằng Châu?! Tao chỉ cần khóc một câu, ba con chó liếm kia đã tìm bọn bắt cóc để hại mày, quất mày chín mươi chín roi. Mày bám lấy bọn họ như miếng kẹo cao su, không thấy ghê tởm sao? Bọn họ đều không yêu mày nữa rồi! Sao mày còn chưa cút đi!”

Cô ta càng nói càng kích động.

Nói đến cuối cùng, cô ta như trút giận mà giẫm mạnh lên đầu tôi.

Má tôi cọ vào nền xi măng thô ráp, đau rát như bị kim châm.

Cho đến khi bên ngoài truyền đến tiếng bánh xe ma sát chói tai, cô ta mới dừng lại.

Hạ Kiều Nhiên nhìn tôi từ trên cao xuống, ánh mắt như đã nắm chắc phần thắng.