Anh nhìn trợ lý bằng ánh mắt âm trầm.

“Đi điều tra xem hôm đó đã xảy ra chuyện gì. Tôi muốn hắn phải dùng cái chết để tạ tội với Khê Khê.”

Lời còn chưa dứt, cửa phòng bệnh bị đẩy mạnh ra.

Hạ Kiều Nhiên mặc bộ váy cao cấp màu trắng, gương mặt trang điểm tinh xảo vương hai giọt nước mắt, giống như một đóa bạch liên hoa thuần khiết.

Nhưng khi nhìn về phía tôi, trong mắt cô ta thoáng qua một tia độc ác.

Cô ta đột nhiên quỳ xuống trước mặt tôi, bàn tay trắng nõn cầm một cây roi da.

“Anh Bùi, đều là lỗi của em. Nếu sớm biết chị sẽ bị kích thích như vậy, cho dù bị Bối Bối cắn chết em cũng sẽ không làm hại nó. Tất cả đều là lỗi của em. Chị ơi chị đánh em đi.”

Bùi Hằng Châu sững sờ, nhưng trong mắt lại lóe lên sự đau lòng.

Ba mẹ phía sau thấy cảnh này, góc áo bị họ nắm đến biến dạng, mới miễn cưỡng giữ được hình tượng yêu thương tôi.

Bùi Hằng Châu định đưa tay kéo cô ta dậy.

“Ý em là gì?”

Nhưng Hạ Kiều Nhiên cố chấp quỳ trước mặt tôi, sống chết không chịu nhúc nhích nửa bước, ngẩng gương mặt đẫm lệ nhìn Bùi Hằng Châu.

“Anh Bùi, nếu chị không nỡ ra tay thì anh làm thay chị đi. Nếu chị không trút được cơn giận này, bệnh trầm cảm của chị chắc chắn sẽ nặng hơn. Chẳng qua chỉ vài roi thôi mà. Anh cứ đánh mạnh đi, cho dù thịt nát da rách, chỉ cần chị hả giận, em đều cam tâm tình nguyện.”

Cô ta vừa nói vừa nhét cây roi vào tay Bùi Hằng Châu.

Bộ dạng ủy khuất nhẫn nhịn ấy, cứ như thể tôi đang ỷ bệnh ức hiếp người.

Ngay cả vị bác sĩ đứng bên cạnh cũng không đành lòng với cô ta, nhìn tôi bằng ánh mắt phẫn nộ.

Cô ta luôn có thể chỉ bằng vài câu nói, đẩy tôi lên vị trí kẻ ác.

Nếu là trước đây, tôi nhất định sẽ biện bạch vài câu cho bản thân.

Nhưng bây giờ không cần nữa.

Nhân lúc Bùi Hằng Châu còn do dự, tôi cầm lấy cây roi.

Nhưng còn chưa kịp ném đi, Bùi Hằng Châu đã giữ chặt cổ tay tôi.

“Đủ rồi! Khê Khê, chuyện này em đừng nhúng tay vào nữa. Việc của Kiều Nhiên anh sẽ cho em một lời giải thích.”

Sức lực bá đạo của anh bóp cổ tay gầy gò của tôi đến đau nhói đỏ lên.

Tôi nhìn thẳng vào mắt anh.

Trong đó tôi đọc được sự cảnh giác chỉ dành cho người cần đề phòng.

Tôi bỗng bật cười.

Trái tim vốn đã chết, lại bị ép ra một chút phẫn nộ.

Tại sao lại võ đoán cho rằng tôi sẽ hại người?

Chỉ vì cô ta là Hạ Kiều Nhiên sao?

Khoảnh khắc đó, tim tôi thắt lại dữ dội, siết chặt cây roi, nhắm thẳng Bùi Hằng Châu mà vung tay lên—

“Đừng!”

Một bóng dáng mảnh mai đột nhiên lao tới, chắn trước mặt Bùi Hằng Châu.

Tiếng roi xé gió sắc bén chói tai.

“Á!”

Hạ Kiều Nhiên kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể mảnh mai lảo đảo rồi lập tức mềm nhũn ngã xuống.

Bùi Hằng Châu vội vàng đỡ lấy cô ta.

Khi ngẩng đầu nhìn tôi lần nữa, ánh mắt lạnh như băng.

“Khê Khê, lần này em quá đáng rồi!”

Nói xong, anh bế Hạ Kiều Nhiên đã ngất đi quay người rời khỏi, cánh cửa phòng bệnh phía sau phát ra tiếng va đập chấn động.

Tôi đứng tại chỗ, tay run đến mức không cầm nổi cây roi.

Buổi tối, sau khi y tá kiểm tra phòng xong, đột nhiên có người lao tới bịt miệng mũi tôi.

Mùi thuốc nồng nặc xộc vào khoang mũi.

Tôi giãy giụa vài cái, rất nhanh liền mất ý thức.

Khi tỉnh lại lần nữa, trước mắt chỉ còn một mảnh đen kịt.

Mắt tôi bị bịt kín, hai tay bị trói trên ghế, không thể cử động.

“Bốp!”

Roi đầu tiên quất vào ngực tôi, cơn đau từ xương quai xanh lan xuống bụng, đau đến mức tôi cong lưng.

“Cô đắc tội với người không nên đắc tội, đây là trừng phạt.”

Giọng kẻ hành hình vang lên từ phía trước.

Bốp bốp bốp!

Roi quất xuống như mưa, mỗi nhát đều mang theo tiếng xé gió sắc lạnh, đánh đến da thịt tôi rách toạc.

“Là vì Hạ Kiều Nhiên sao?”

Tôi cắn chặt môi, dùng hết sức lực nói ra câu này.