12

Trong phòng, im lặng đến mức không nghe nổi một tiếng động.

Đội trưởng Đường ngập ngừng xác nhận:

“Cô nói… là anh ta đã sửa kết quả xét nghiệm?”

“Ngày hôm đó, người thực hiện kiểm tra là bác sĩ Vương.” – Tôi bình tĩnh gật đầu.

“Tôi hẹn ông ấy ra ngoài nói chuyện.

Lúc đầu ông ấy nhất mực phủ nhận.

Còn nói: ‘Tiểu Trang à, tôi hiểu cô đang lo lắng cho con gái nên tâm trạng bất ổn, nhưng cũng đừng nghi ngờ lung tung như vậy chứ.’”

Cho đến khi tôi ném ra bằng chứng ông ta nợ nần cờ bạc,

Ông ta mới ấp úng thừa nhận.

“Phải… là lão Chu nhờ tôi sửa đấy.

Anh ta không muốn hiến…

Tôi cũng từng khuyên rồi, nhưng anh ta quyết tâm lắm.

Anh ta sợ cô biết sự thật sẽ dùng đạo đức để ép buộc.”

Khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy như mình sống trong chân không.

Cơn đau như sóng thần tràn qua mọi ngóc ngách trong lồng ngực, lan khắp toàn thân.

Tôi làm việc ở bệnh viện, lẽ ra đã quen với sinh ly tử biệt, đã thấy đủ mặt trái của nhân tính.

Tôi từng chứng kiến có người vì năm trăm đồng tiền phẫu thuật mà bỏ rơi cha mẹ.

Cũng từng thấy những bậc cha mẹ vì con mà quỳ lạy, thậm chí sẵn sàng đổi mạng.

Nhưng tôi chưa từng thấy một người cha như vậy.

Một lần cũng chưa từng.

“Tôi tìm đến Trương Tuân, lúc đó anh ta đang ôm Tần Vãn Vãn bước vào khách sạn.”

“Tôi đứng bên kia đường, gửi tin nhắn cho anh ta:

‘Thiên Thiên nhớ bố.’”

Trương Tuân khó chịu lấy điện thoại ra, đáp lại:

“Đang tăng ca. Hôm kia mới gặp mà.

Không đi làm thì lấy gì chữa bệnh cho con?”

Giây tiếp theo, họ hôn nhau ngay giữa đường, chẳng hề e dè ánh nhìn của người qua lại.

“Anh ơi, em muốn sợi dây chuyền sapphire kia.

Nó hợp với làn da của em lắm.”

“Anh mua cho em, lát nữa là đeo lên cổ ngay.”

Pháo hoa nổ tung trên đầu họ.

Thì ra… hôm đó là lễ Tình nhân.

Cũng chính khoảnh khắc đó, tôi nhận được cuộc gọi từ bệnh viện.

Là một đồng nghiệp gọi đến.

“Chị… Thiên Thiên, con bé nó…”

13

“Con gái tôi… cứ thế mà chết đi.”

Tôi cố gắng hết sức để kiềm chế cảm xúc, nhưng vẫn không thể ngăn được những tiếng nấc nghẹn.

“Con bé đến lúc chết… cũng không biết mình bị chính bố ruột bỏ rơi.”

“Thiên Thiên chết rồi, cô vui chưa hả?!”

Trong tang lễ, Trương Tuân ra vẻ đau đớn tột cùng.

Đạp đổ lò than, gào lên với tôi.

“Làm mẹ kiểu gì vậy?! Con chết cũng không ở bên cạnh, chỉ biết lo công việc!

Nói cho cùng, nếu cô chịu chăm con nhiều hơn chút, nó đã không mắc bệnh!”

Tàn lửa văng trúng người tôi.

Tôi mặc kệ.

Nỗi đau có thể làm rỗng một con người, từ thể xác đến linh hồn.

Mẹ Trương Tuân cũng hùa theo:

“Đúng đó, không phải mẹ nói con đâu…

Nhưng ngày nào cũng chỉ biết mổ xẻ phẫu thuật.

Nam lo ngoài, nữ lo trong – tổ tiên dạy rồi, tự nhiên có lý của nó.

Giờ xảy ra chuyện thì ráng mà soi lại bản thân!”

“Ly hôn là nhất định phải ly hôn.

Đừng ai cản tôi!

Người làm vợ, đến cái trách nhiệm cơ bản là chăm sóc nhà cửa cũng không làm được, tôi đã quá nhân nhượng rồi!”

Tôi mơ hồ ngẩng đầu lên.

Trương Tuân bực bội kéo cổ áo, trên cổ anh ta là vết hôn còn rõ ràng.

Chắc là Tần Vãn Vãn để lại nhỉ… là an ủi anh ta vì mất con, hay là… ăn mừng?

Trong đám đông dày đặc, tôi nhìn thấy Tần Vãn Vãn.

Cô ta ôm bó hoa, đường hoàng đối mặt với tôi.

Ánh mắt đầy thách thức, khinh miệt, cái nhìn chẳng khác nào đang đứng xem kịch.

Bất ngờ, tôi bình tĩnh lại.

Bình tĩnh đến kỳ lạ.

Tất cả cảm xúc, cả linh hồn rách nát vì đau đớn,

Trong khoảnh khắc ấy, đều im lặng.

“Vậy… đây là lý do cô giết Trương Tuân sao?”

Thời khắc đã đến.

Đội trưởng Đường dồn ép, hỏi ra câu mấu chốt.

Mọi người đều nín thở.

Ai cũng đang đợi lời thú tội từ tôi.

Nhưng tôi chỉ bình thản ngẩng đầu lên.

“Nơi khoảnh khắc đó, tôi đã quyết định– Tiếp tục bảo vệ gia đình của mình.”