Chồng tôi rất thích nắm tay tình nhân cùng nhau chạy marathon.
Ngay khi chỉ còn một bước nữa là về đến đích, anh ta lại đột ngột bị nhồi máu cơ tim.
Với tư cách là bác sĩ theo đội, tôi lập tức chạy đến hiện trường.
Thế nhưng, vẫn không thể cứu được anh ta.
Mọi người đều an ủi tôi:
“Anh ta gieo gió gặt bão, chị đã làm hết sức rồi.”
Chỉ có cô nhân tình nhỏ của anh ta, điên điên dại dại, lao đến trước mặt tôi, chỉ tay vào mũi tôi.
Từng chữ từng lời:
“Tôi biết, chính cô là người đã giết anh ấy !”
1
Việc Trương Tuân ngoại tình, ai ai cũng biết.
Đưa thi thể vào nhà xác xong, tôi mới được xem trọn đoạn video.
Hai người họ mặc đồ đôi.
Tần Vãn Vãn thân hình bốc lửa, lại còn mặc áo có đường viền cổ hở.
Toàn thân ướt đẫm mồ hôi khiến ngũ quan cô ta càng thêm diễm lệ rực rỡ.
Đến cả đồng nghiệp của tôi cũng không nhịn được mà buông lời mỉa mai:
“Cũng khó trách người ta quay họ.
Người khác thì dồn hết tâm sức chạy hết mình.
Chỉ có họ là mười ngón đan nhau, tay trong tay cùng lao về đích.
Đã vậy chênh lệch tuổi tác lại lớn như vậy, không quay họ thì quay ai?”
Những tấm ảnh thân mật, trơ trẽn hơn thế, tôi cũng đâu phải chưa từng thấy.
Nhưng cái dáng vẻ phô trương không kiêng dè giữa ánh nắng ấy, vẫn khiến tim tôi đau nhói.
Biến cố xảy ra trong chớp mắt.
16 giờ 25 phút, ngay khi sắp chạm đến vạch đích, Trương Tuân bất ngờ ngã gục.
Mặt anh ta trắng bệch như giấy, cả người co rúm lại trên mặt đất như con tôm, run lên bần bật.
Tần Vãn Vãn hoảng hốt, lao tới lay mạnh:
“Anh ơi , anh đừng làm em sợ mà!”
Thời gian vàng để cứu tim ngừng đập là từ 4 đến 6 phút.
16 giờ 30 phút, cũng chính là phút thứ năm sau khi xảy ra chuyện.
Tôi – bác sĩ theo đội – chen qua đám đông.
Lao đến hiện trường.
2
Tôi sững sờ đứng tại chỗ.
Cơn giận trào lên trong lòng, nhưng bác sĩ thì phải có lòng nhân.
Dù người nằm đó là ai đi chăng nữa.
“Gọi xe cấp cứu, mang AED đến đây!”
Tôi quỳ một gối xuống đất, ngón tay lập tức đặt lên động mạch cổ của anh ta.
Hầu như không còn mạch đập nữa.
“Giải tán đám đông ra!”
Tôi chồng hai tay lên ngực anh ta.
Lúc kết hôn, chính nơi này, anh ta đã thề sẽ yêu tôi trọn đời.
Thân thể Trương Tuân theo nhịp ép tim của tôi mà khẽ nhấp nhô.
Trong cổ họng anh ta phát ra tiếng thở hổn hển.
Chắc là muốn kêu cứu.
Tôi đau lòng khôn xiết: “Chồng à, yên tâm, em nhất định sẽ cứu được anh!”
Trong cơn hỗn loạn, trái tim Trương Tuân ngừng đập ngay trong tay tôi.
Sau đó, cảnh sát đến tìm tôi để lấy lời khai sơ bộ.
Nhưng người đến không đơn giản, là Đội trưởng Đường của đội thành phố.
Nghe nói ông ta từng phá nhiều vụ án lớn, nổi tiếng suy nghĩ chu toàn.
Sao vậy, họ nghi ngờ tôi ư?
3
“Bác sĩ Trang, hôm nay đến thật đúng lúc, phải không?”
Chuyện bình thường thì tôi là bác sĩ cấp cứu.
Người chết lại đúng là chồng tôi – kẻ ngoại tình.
Hai sự trùng hợp như vậy, thật khiến người ta suy nghĩ lung tung.
Tôi lắc đầu, mệt mỏi phủ nhận.
“Tôi luôn là thành viên của đội chạy bộ y tế thành phố.
Tôi tham gia còn sớm hơn cả Trương Tuân hai năm.
Chỉ cần là giải chạy tổ chức ở nội thành, tôi đều tham dự.
Chuyện này các anh có thể điều tra.”
“Hôm nay, Trương Tuân nói đi làm thêm.
Tôi không hề biết anh ta cũng sẽ đến.”
Đội trưởng Đường nửa cười nửa không:
“Vậy thì thật trùng hợp.
Khu vực xảy ra chuyện, lại chính là tuyến cô phụ trách.”
“Anh nghi ngờ tôi cố tình chậm trễ sao?”
Ánh đèn trên trần phòng thẩm vấn chói thẳng vào mắt khiến tôi đau nhức hốc mắt.
Tự tôn của một người bác sĩ bị chà đạp, tôi chỉ có thể run giọng nói:
“Tôi đến hiện trường mới biết người gặp chuyện là Trương Tuân.”
“Đoạn mười cây số về đích có tổng cộng hai bác sĩ phụ trách.
Chúng tôi nhận được tín hiệu cầu cứu, còn phải đi lấy AED – thiết bị khử rung tim.”
Từ lúc nhận tin đến lúc chạy đến hiện trường, tôi tranh thủ từng giây từng phút.
“Tôi chưa từng phụ lòng bất kỳ bệnh nhân nào, dù cho người đó… là chồng tôi – kẻ đã phản bội tôi.”
Tình nguyện viên, vận động viên và camera giám sát đều có thể làm chứng cho tôi.
Khi tôi được đỡ ra ngoài, dáng lưng xiêu vẹo ấy khiến nữ cảnh sát trẻ lẩm bẩm:
“Đội trưởng… anh thấy đây thật sự chỉ là trùng hợp sao?”
“Cô còn nhớ vụ nổ súng của đội hai cách đây hai năm không?” – giọng Đội trưởng Đường trở nên đầy ẩn ý.
“Mảnh đạn ghim vào hộp sọ, cực kỳ nguy hiểm.
Bác sĩ mổ chính khi đó – chính là Trang Minh Minh.”
“Cô ấy từng là bác sĩ phẫu thuật não trẻ nhất, nổi tiếng lạnh lùng, chính xác và hoàn hảo không tì vết.”
“Một năm trước, con gái cô ấy chết vì ung thư.
Ai cũng nghĩ cô ấy sẽ ly hôn.”
“Nhưng cô ấy lại lấy lý do cứu vãn gia đình, lui về tuyến hai.
Chuyên tâm chăm sóc chồng, hiếu kính mẹ chồng, như biến thành người khác vậy.”
“Ý anh là…”
“Nếu không phải trùng hợp, thì đây chính là một vụ mưu sát.”
“Cô ta đã đường đường chính chính giết chồng mình… trước mặt sáu vạn người.”