“Tiểu Tịch, anh biết em uất ức… Nhưng đây là cách tốt nhất rồi. Đợi mọi chuyện lắng xuống, anh sẽ bù đắp cho em.”
Bù đắp?
Lại là bù đắp?
Tôi tức đến mức bật cười.
“Phó Diễn, tôi đúng là mù mắt mới đi yêu anh.”
“Tiểu Tịch…”
“Tôi nói cho anh biết, chuyện này chưa xong đâu. Tôi sẽ công khai toàn bộ sự thật! Tôi muốn để tất cả mọi người đều biết, mẹ anh là loại người giết người bịt miệng như thế nào!”
Tôi gào lên, rồi dập máy.
Tôi mở mạng xã hội, chuẩn bị viết một bài dài, kể lại toàn bộ sự thật từ đầu đến cuối.
Thế nhưng tôi vừa mới gõ được chữ đầu tiên, một thông báo mới liền bật ra.
Là văn phòng luật của Phó Diễn, đăng tải một bản tuyên bố chính thức.
Trong bản tuyên bố, bằng giọng điệu pháp lý cực kỳ chuyên nghiệp, họ định nghĩa hành vi của tôi tối qua là: “Lợi dụng việc đe dọa và uy hiếp để chiếm đoạt tài sản công – tư, với mục đích trục lợi bất chính”.
Tống tiền.
Bọn họ thậm chí còn muốn gán tội danh cho tôi.
Cuối bản tuyên bố, còn đính kèm một văn bản cảnh cáo từ luật sư, yêu cầu tôi lập tức dừng việc “vu khống và quấy rối gia đình nhà họ Phó”, nếu không sẽ truy cứu trách nhiệm pháp lý.
Tôi nhìn chằm chằm vào tờ cảnh cáo lạnh lẽo đó, tay chân hoàn toàn tê cứng.
Tôi đã quên mất…
Phó Diễn là luật sư hàng đầu.
Cha anh ta là cựu thẩm phán.
Chơi với luật, thao túng dư luận, chính là sở trường của bọn họ.
Còn tôi – một người bình thường, không quyền, không thế – lấy gì để đấu lại?
Ngay khi tôi đang rơi vào tuyệt vọng, một cuộc gọi từ số lạ vang lên.
Chương 6
Tôi nhấc máy, đầu bên kia là giọng nam trung niên hơi khàn khàn.
“Là cô Cố Tịch phải không?”
“Vâng, tôi đây. Xin hỏi ông là…”
“Tôi họ Trương, là phóng viên. Vụ tai nạn của anh trai cô năm đó, tôi chính là người theo dõi và đưa tin.”
Phóng viên Trương.
Tôi có chút ấn tượng. Năm đó ông từng viết mấy bài báo, chất vấn kết luận điều tra của cảnh sát, là người duy nhất lên tiếng đòi lại công bằng cho anh trai tôi.
Chỉ là sau đó, sự việc bị ép xuống, cuối cùng cũng bị dập tắt.
“Phóng viên Trương, ông tìm tôi có chuyện gì sao?”
“Tôi thấy tin tức hôm nay rồi.” Giọng ông mang theo phẫn nộ, “Cái nhà đó, thật sự là trắng đen đảo lộn, trơ trẽn đến cực điểm!”
“Cô Cố, tôi biết hiện giờ cô rất khó khăn. Nhưng cô có bằng lòng tin tôi một lần không? Hãy nói cho tôi biết toàn bộ sự thật năm đó.”
Lời ông nói, như một tia sáng rọi vào thế giới tăm tối của tôi.
Tôi im lặng rất lâu, cuối cùng hạ quyết tâm.
“Được.”
Tôi hẹn gặp phóng viên Trương tại một quán cà phê nhỏ không mấy nổi bật.
Tôi kể cho ông ấy toàn bộ những gì xảy ra đêm hôm đó, và sự thật về cái chết của anh trai tôi, không giấu giếm điều gì.
Bao gồm cả câu nói “Hình như là một con chó to thì phải” của Triệu Mộng Khê, và việc Phó Diễn tồn tại như một loại “phí bịt miệng”.
Càng nghe, sắc mặt phóng viên Trương càng nghiêm trọng, cây bút trong tay ông không ngừng ghi chép.
Nghe xong, ông thở dài một hơi.
“Cảm ơn cô, cô Cố, đã tin tôi.”
“Nhưng… chỉ lời kể của cô thôi vẫn chưa đủ.” Ông nhìn tôi, ánh mắt sắc bén, “Chúng ta không có bản ghi âm nào về lời thú nhận trực tiếp của Triệu Mộng Khê, cũng không có bằng chứng rõ ràng chứng minh bà ta là hung thủ. Chỉ dựa vào một phía từ cô, rất khó để lật đổ bọn họ.”
Tim tôi lại trĩu nặng.
“Vậy… phải làm sao bây giờ?”
“Chúng ta cần một cơ hội.” Phóng viên Trương nói, “Một cơ hội khiến bà ta tự tay xé toang lớp ngụy trang, bộc lộ bộ mặt thật trước công chúng.”
“Một cái bẫy mà bà ta không thể từ chối, và nhất định sẽ để lộ sơ hở.”
Tôi nhìn ông, đầu óc vận hành với tốc độ chóng mặt.
ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/su-that-duoc-ke-trong-mot-cau-chuyen-dua/chuong-6

