“Anh yêu cô ta mười năm, chưa từng nghĩ cô ta lại là người như vậy.”

“Anh còn từng nghi ngờ là em ép cô ta nhận, cho đến khi anh tự tìm được bằng chứng…”

Anh ta bật khóc, đàn ông hơn ba mươi tuổi, khóc như một đứa trẻ.

“Xin lỗi em, Tiểu Nguyệt.”

“Xin lỗi.”

Lời xin lỗi này, tôi đã chờ suốt năm năm.

Nhưng khi nghe được thật sự, lòng tôi lại không gợn chút sóng nào.

“Anh định báo cảnh sát không?” Tôi hỏi.

Sau một lúc lâu, anh ta gật đầu.

“Phải báo.”

“Cô ta hại em, hại bố mẹ, hại cả gia đình chúng ta.”

“Anh không thể bao che nữa.”

Tôi nhìn anh, nói khẽ: “Chu Thừa Vũ, anh biết không, đôi khi tôi rất ghen tỵ với Lâm Vi.”

“Ít nhất, cô ta đã có được tình yêu trọn vẹn của mọi người.”

“Cho dù thứ tình yêu đó được xây bằng dối trá và tổn thương.”

“Còn tôi, cố gắng đến thế mà cuối cùng ngay cả sự tin tưởng cơ bản nhất cũng không có.”

“Thật nực cười.”

Anh ta cúi đầu, không dám nhìn tôi.

“Xin lỗi…”

“Đừng xin lỗi nữa.” Tôi đứng dậy, “Đi làm điều anh cần làm đi.”

“Còn giữa chúng ta, đến đây thôi.”

“Tình anh em, đã đứt từ năm năm trước.”

“Giờ, chỉ là người dưng.”

14

Lâm Vi bị bắt rồi.

Tội danh: cố ý giết người không thành, cố ý gây thương tích, cố tình khiến người khác bị thương nặng — xử nhiều tội cùng lúc, ít nhất mười lăm năm tù.

Ngày bản án được tuyên, Chu Thừa Vũ nhắn cho tôi một tin.

“Có phán quyết rồi, mười lăm năm.”

“Bố mẹ rất khó chấp nhận, nhưng đó là điều cô ta đáng nhận.”

Tôi không trả lời.

Tắt điện thoại, đưa Viên Viên đi công viên giải trí.

Con bé ngồi trên ngựa gỗ xoay tròn, vẫy tay về phía tôi.

Nắng rất đẹp, nó cười tươi rói, tôi giơ điện thoại lên, chụp lại khoảnh khắc ấy.

Rồi đăng một dòng trạng thái lên mạng xã hội:

“Năm thứ năm tái sinh, mọi thứ đều ổn.”

Ảnh đính kèm là nụ cười của Viên Viên.

Rất nhanh, có rất nhiều lượt thích và bình luận.

Bạn bè, khách hàng, hàng xóm — chỉ không có người thân.

Nhưng tôi không còn bận tâm nữa.

15

Nửa năm sau, tôi nhận được trát của tòa án.

Bố tôi kiện tôi, yêu cầu hủy bỏ khoản tiền bồi thường trước đó, lý do là “không thực hiện nghĩa vụ phụng dưỡng”.

Tôi nhìn trát tòa, bật cười.

Quả nhiên, tiền là thước đo duy nhất để kiểm nghiệm lòng người.

Lâm Vi bị bắt, công ty bị ảnh hưởng, dòng vốn gặp trục trặc.

Họ liền muốn đòi lại số tiền ấy.

Dù cho đó là số tiền tôi đã đánh đổi bằng một cái chân, khả năng sinh con, và năm năm tuổi xuân.

Tôi thuê luật sư.

Trong phiên tòa, bố tôi không đến, chỉ có luật sư đại diện của ông ta.

Phía đối phương hùng hồn phát biểu, nói tôi “vô tình bạc nghĩa”, “nhiều năm không phụng dưỡng”, “trái đạo làm người”.

Luật sư của tôi chỉ hỏi đúng một câu:

“Xin hỏi nguyên đơn, khi bị đơn bị tai nạn nặng, cần phẫu thuật gấp, tại sao ông từ chối ký giấy?”

Luật sư bên kia nghẹn họng.

“Sau khi bị đơn bị cắt cụt chi, trong suốt thời gian phục hồi, ông từng đến thăm lấy một lần chưa?”

“Khi bị đơn rơi vào khủng hoảng tâm lý, đang điều trị, ông từng gọi một cuộc điện thoại chưa?”

“Bây giờ ông nhắc đến nghĩa vụ phụng dưỡng, vậy khi bị đơn cần gia đình nhất, nghĩa vụ làm cha của ông đã ở đâu?”

Từng câu như nhát dao.

Thẩm phán nghe xong, lập tức bác bỏ đơn kiện, giữ nguyên hiệu lực của khoản bồi thường.

Khi tôi bước ra khỏi tòa, nhìn thấy bố tôi ngồi trong xe.

Ông hạ kính xe, nhìn tôi, ánh mắt phức tạp.

“Tiểu Nguyệt, bố không thực sự muốn đòi lại số tiền đó…”

“Vậy là vì cái gì?” Tôi hỏi.

“Bố chỉ muốn con quay về.”

Tôi bật cười: “Bố à, năm nay bố đã sáu mươi rồi, sao vẫn ngây thơ vậy?”

“Tưởng dùng tiền uy hiếp là con sẽ khuất phục sao?”

“Sẽ lại như trước, khóc lóc van xin bố đừng bỏ con sao?”

Sắc mặt ông tái đi.

“Bố không phải…”

“Trong lòng bố, con mãi chỉ là đứa con gái phải cầu xin bố bố thí tình thương mới dám nghe lời.”