9

Tôi lén nhìn xuống từ ban công.

Giang Thời Vọng mặc sơ mi trắng, đứng dưới bóng cây, ánh mắt như sắp xuyên thủng cổng ký túc nữ.

U sầu lại da diết.

Đúng là… người đẹp đến mức dù có cầm dao đến giết người cũng vẫn trông như đang yêu say đắm.

Cậu ấy như một cảnh sắc chói lọi giữa sân trường,
thu hút ánh nhìn và bắt đầu bị các sinh viên xung quanh chụp hình, bàn tán.

Không lẽ gần đây mùa xuân tới, mọi người cũng bừng tỉnh “xuân tâm rung động” luôn rồi?

Tôi vội mặc thêm áo khoác chống nắng dài tới gối, chỉ chừa đúng đôi mắt, rồi lao xuống.

Không để Giang Thời Vọng kịp phản ứng, tôi chộp tay cậu ấy kéo chạy.

Kết quả là… đụng ngay đám bạn cùng phòng hóng hớt đang đi ngang.

“Ủa? Bộ dáng chạy này sao giống y chang cảnh Trì Miên lôi Trần Trừng đi học tiết 8 giờ sáng vậy? Ngay cả hai chân chạy chữ bát cũng giống y chang luôn kìa!”

Tôi hoảng quá, trẹo cả chân.

Trời ơi, chẳng lẽ tôi sắp chết vì xấu hổ tại chỗ?!

Không nói một lời, Giang Thời Vọng lập tức cúi người ôm lấy eo tôi, một tay vòng qua sau đầu gối, bế bổng tôi lên.

Tôi hoảng hốt bám chặt lấy cổ cậu ấy.

“Không muốn bị nhìn thấy à?”

Tôi gật đầu điên cuồng.

Giang Thời Vọng ôm tôi chạy luôn, phía sau vang lên một tràng hét chói tai.

Nóng quá! Má tôi đỏ bừng.

Tôi dán mặt vào lồng ngực săn chắc của cậu ấy, không dám nhúc nhích.

Chạy đến một góc khuất, Giang Thời Vọng thở hổn hển.

Tiếng thở có chút đè nén, mang theo âm trầm kỳ lạ.

Nhận ra có gì đó không đúng, tôi lập tức nhảy ra khỏi vòng tay cậu ấy.

Nghĩ đến chuỗi hiểu lầm suốt mấy ngày qua, tôi vội vàng giải thích:
“Giang Thời Vọng, cái đó… cái chuyện đó…”

“Không gọi anh là bé cưng nữa à?”

Đôi mắt Giang Thời Vọng sưng đỏ, trong tròng mắt còn vằn tia máu.

Nghĩ lại mấy chục tin nhắn tối qua.

Tôi cứ tưởng cậu ấy đang troll mình, ai ngờ là tổn thương thật.

Biết đâu…
trong mắt Giang Thời Vọng, tôi chỉ là đang đùa giỡn tình cảm của cậu ấy.

Tôi áy náy không để đâu cho hết.

Giang Thời Vọng bất ngờ nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay tôi, giọng khàn đặc:

“Muốn kiểm tra không? Bây giờ tiện lắm.”

Khoan đã… Gì mà “bây giờ tiện” hả trời?!

Ánh mắt tôi không kiểm soát được cứ trượt dần xuống, nhưng lý trí lập tức kéo tôi lại đúng quỹ đạo!

10

“T-thật ra mấy hôm nay mình cứ tưởng cậu là bạn thân của mình ấy… thật luôn! Ảnh đại diện với tên tài khoản giống y hệt!”

Mặt Giang Thời Vọng tái mét: “Ý cậu là… đang kiếm cớ từ chối mình?”

Cậu ấy cụp mắt xuống, giọng lộ rõ vẻ tự ti: “Thật sự mình tệ đến vậy sao?”

“Không không không! Nếu là người khác, chắc chỉnh ảnh còn không dám chỉnh quá thế luôn ấy!”

Nói xong câu đó, tôi xấu hổ đến mức muốn dùng ngón chân bới cả đất mà chui xuống.

Khóe môi Giang Thời Vọng cong lên đến độ còn khó kìm hơn cả báng AK.

“Vậy là bé cưng hài lòng rồi đúng không? Có nghĩa là… cậu chấp nhận mình rồi?”

Cái đó là trọng tâm sao?! Trọng tâm là tôi phải giải oan cho thân phận “gái vàng đòi ảnh mlem” này chứ!

“Tất cả chỉ là hiểu lầm! Mình thật sự không phải kiểu con gái đó đâu! Để mình về sẽ xoá hết mấy tấm ảnh đã lưu lại ngay lập tức!”

Đôi mắt Giang Thời Vọng lập tức sáng rực lên: “Cậu còn lưu lại riêng nữa hả?”

“……”

Sau khi “xã hội tử vong” không dưới ba lần, tôi rốt cuộc cũng nhận mệnh:

“Hiểu lầm cũng không sao, tụi mình… thử tìm hiểu nhau đi.”

Trời ơi, ai đó chỉ giúp tôi cách nói với cậu ấy rằng… crush của tôi – từ đầu đến cuối – chính là cậu ta đi!!!

Tôi lâng lâng như bay về ký túc xá.

Giang Thời Vọng lập tức nhắn tin:
【Vợ ơi, ngày mai tụi mình hẹn hò được không?】
【Xin lỗi nha, dạo này gọi quen miệng rồi, chưa sửa lại kịp, không phải cố ý chiếm tiện nghi đâu.】

Aaaaaaaa!!!
Ai đang bí mật hẹn hò với một con cún yêu đương siêu nghiện gọi “vợ” vậy?

Là tôi đấy!

11

Tôi bật dậy khỏi giường, đang hí hửng phối đồ để mặc đi chơi ngày mai.

Lục Thao gửi tới một đoạn voice:

【Trì Miên! Mình nghi Giang ca có khi là kiểu biến thái đen tối đấy!】

Tôi:
【???】

Lục Thao:
【Thật mà! Hôm qua không phải Giang ca bị cái chị “nữ thần biển cả” mà cậu ta theo đuổi đá sao? Còn bị chê là cái đó… nhỏ nữa cơ!】

Một dấu chấm hỏi cực đại hiện lên trong đầu tôi.

【Khoan đã, cậu đừng nói là cậu chưa biết gì nha?! Cả trường đang bàn tán rầm rộ luôn rồi đấy!】
【Link confession nè: Soái ca lạnh lùng của trường bị kiểm tra rồi bị đá…】

Tôi run rẩy nhấn mở đường link.

Hóa ra tối qua vì tôi ngủ quên không nhắn lại, Giang Thời Vọng chờ mãi không được.
Cuối cùng đăng bài ẩn danh lên confession:

“Vợ tôi bảo muốn kiểm tra hàng, nhưng sau khi xem ảnh thì bốc hơi luôn là sao? (*Lưu ý: không phải vì kích cỡ đâu nha)”

Trong đó, một bình luận được nhiều lượt thích nhất ghi rõ: “Chân tướng là: ‘nhỏ’ rồi, anh em ạ.”

Giang Thời Vọng cố gắng phản biện, nhưng dân mạng hóng hớt nào chịu tha, họ liền đào ra được cả nick phụ của cậu ấy…

Lúc đó tôi mới hiểu vì sao lúc nãy nhiều người tụ lại nhìn cậu ấy như nhìn idol dính scandal.

Hóa ra không phải mùa xuân tới, mà là sức mạnh của drama!

Không trách được Giang Thời Vọng cứ nhấn mạnh vụ kiểm tra hàng…

Trời ơi, tôi thật đáng chết!

Chẳng trách mà cậu ấy muốn lóc da tôi ra luôn ấy chứ!

Voice của Lục Thao lại bật lên lần nữa:
【Sáng nay mình mượn laptop của anh ấy, vô tình thấy anh ấy đêm hôm khuya khoắt đặt cả đống đồ đáng sợ. Nào là… mấy thứ cực kỳ kỳ quặc luôn!】
【Mình tiện miệng hỏi thì ảnh nói là “quà nhỏ” chuẩn bị cho Nữ Thần Biển cả! Càng nghĩ càng thấy ghê rợn!】
【Mình thấy cần thiết phải nhắc cậu giữ khoảng cách với ảnh một thời gian. Bị sỉ nhục vậy, đàn ông có thể làm ra chuyện gì điên rồ cũng không lạ! Nữ thần kia có khi tiêu đời rồi, Giang ca nhất định sẽ không tha cho cô ấy đâu!】

Tôi… chính là cái “Nữ Thần Biển cả” mà cậu ta nói đó!!!

Bản năng sinh tồn lập tức đánh bại con tim mù quáng vì tình yêu.

Không lẽ Giang Thời Vọng rủ tôi hẹn hò là để tôi mất cảnh giác, rồi… ra tay trả thù?!

Giam tôi trong phòng tối rồi ép buộc gì đó à?!

Tôi có là “mê trai” đi nữa thì cũng biết quý cái mạng mình chứ!

Tra nam âm trầm trong truyện đọc vui thôi, ngoài đời tôi xin kiếu.

Dù Giang Thời Vọng có đẹp trai như tiên hạ phàm thì cũng không được!

Tôi lập tức “khẩn cấp né tránh”: xoá tài khoản TikTok trong đêm, block WeChat, xóa liên lạc luôn.

Đợi khi mọi chuyện lắng xuống, Giang Thời Vọng nguôi ngoai, tôi sẽ tìm cơ hội xin lỗi tử tế!

12

Hôm sau, tôi bắt đầu né Giang Thời Vọng như né tà.

Cậu ấy mấy lần định lại gần nói chuyện, tôi hoảng quá quay đầu chạy mất.

Tôi không thể vì mê sắc mà bỏ luôn mạng được!

Ánh mắt Giang Thời Vọng nhìn tôi cũng ngày càng… u ám, đáng sợ.

Chắc chắn là cậu ấy đang lên kế hoạch trả thù tôi rồi!

Hôm đó sau buổi chạy thể dục ở trường, tôi như mất nửa cái mạng.

Lết lết đi bộ để giảm nhịp tim, thì…

Đột nhiên phía sau vang lên tiếng thở dốc đầy áp lực.

Tôi quay lại, bắt gặp ánh mắt vừa oán hận vừa nóng rực.

Là… Giang Thời Vọng!

Tôi giật nảy người, theo phản xạ muốn chạy, nhưng cổ tay đã bị cậu ấy nắm chặt không buông.

Mùi hương quen thuộc của cậu ấy trong màn đêm như vây lấy tôi.

Tim tôi đập thình thịch.

Đôi mắt Giang Thời Vọng đỏ hoe ngay tức thì. Vừa tủi thân, vừa cứng đầu.

“Bé cưng… tại sao em né tránh anh? Anh đã làm gì sai? Dù em có muốn tuyên án tử hình cũng phải cho anh biết lý do chứ!”

Tôi không dám nhìn vào mắt cậu ấy. Nhớ lại những gì Lục Thao nói, tôi cứng rắn đáp:

“Đã nói rồi mà… là hiểu lầm thôi.”

Giang Thời Vọng bất ngờ tiến sát lại: “Ban đầu là hiểu lầm, vậy còn chuyện đồng ý đi hẹn hò với anh, cũng là hiểu lầm sao?”

Hơi thở của cậu ấy phả sát bên tai tôi: “Nói lý do cho anh biết được không?”

Tôi bắt đầu dao động thì…

Lục Thao đột nhiên lao tới cắt ngang cuộc trò chuyện.

“Trì Miên! Cậu ở đây à? Trần Trừng đang tìm cậu đó!”

Vừa nói, cậu ta vừa ra hiệu bằng mắt lia lịa.

Trần Trừng phối hợp cực nhanh, lập tức chạy tới kéo tôi đi.

Tôi quay đầu nhìn Giang Thời Vọng, bắt gặp ánh mắt đỏ rực đầy nhẫn nhịn của cậu ấy, lòng bỗng đau nhói.

Trần Trừng vừa kéo tôi đi vừa thì thầm đầy sốc: “Miên Miên! Mình nghe Lục Thao nói… Giang Thời Vọng là một tên biến thái!”

Hu hu hu… Tôi độc thân hai mươi năm, vừa mới có chút manh nha với crush…

Ai ngờ lại crush nhầm một tên biến thái u ám.

Về đến ký túc, Lục Thao vẫn tiếp tục cảnh báo:

“Dạo này cậu vẫn nên tránh xa Giang Thời Vọng thì hơn. Cậu không thấy đâu, ánh mắt cậu ấy nhìn mình lúc nãy đáng sợ lắm luôn, như muốn giết người ấy!”

“Ngay cả mình là anh em mà cũng bị vạ lây rồi, cậu thì càng phải cẩn thận đấy!”