4

Thấy trong lớp người đã lác đác ra về gần hết, tôi lấy hết can đảm đi xin lỗi Giang Thời Vọng.

Mặc dù sau lưng có càm ràm thế nào đi nữa, thì tôi cũng là người làm bẩn quần cậu ấy, không thể không nhận lỗi được.

Tôi chân thành cúi đầu: “Chuyện sáng nay… xin lỗi cậu nha! Mình có thể trả tiền giặt khô, hoặc… nếu cậu muốn, mình có thể tự giặt sạch cho cậu cũng được?”

“Không…”

Giang Thời Vọng đang nói dở thì ánh mắt đột nhiên lướt qua phía sau lưng tôi.

Tôi vừa định quay lại nhìn theo.

Thì cằm đã bị một bàn tay thon dài giữ lại.

Giang Thời Vọng đầy chiếm hữu kéo mặt tôi quay về phía cậu ấy.

Đôi mắt đào hoa đẹp mê hồn khẽ nheo lại, môi cong lên nụ cười rạng rỡ:
“Trưa nay tới lấy, được không?”

Cú đánh sắc đẹp của Giang Thời Vọng khiến đầu óc tôi choáng váng ngay lập tức.

Tôi đỏ mặt ôm má, lí nhí nói:
“Đ-được mà…”

Vừa lâng lâng bước ra khỏi lớp thì bị Lục Thao, người đã đứng chờ sẵn ngoài cửa, gọi giật lại.

Đồng thời, tôi cũng cảm nhận được một ánh nhìn âm u, ẩm ướt nào đó đang dán chặt lên người mình.

Chưa kịp nhìn xung quanh xem là ai, Lục Thao đã kéo tôi vào một góc vắng người rồi đỏ mặt ấp a ấp úng.

Một người độc thân hai mươi năm như tôi lập tức bật chế độ báo động đỏ:
“Nói trước nhé, tôi có crush rồi! Cậu nên bỏ cái ý định đó đi là vừa!”

Lục Thao hoảng hốt mặt đỏ bừng rồi tái nhợt: “Không phải cậu! Là bạn cùng phòng của cậu, Trần Trừng! Cô ấy sắp sinh nhật rồi đúng không? Tôi chỉ muốn hỏi xem cô ấy thích gì…”

Tôi ngay lập tức hóa thân thành chị em nhà gái: “Nếu cậu định theo đuổi chị em tôi kiểu bám dính dai như đỉa thì tôi không giúp đâu.”

Lục Thao lập tức giơ tay thề thốt: “Yên tâm, nếu cô ấy không thích tôi, tôi tuyệt đối không làm phiền. Tôi chỉ muốn hiểu cô ấy nhiều hơn một chút thôi, cậu giúp tôi nhé, Trì Miên.”

Tôi hắng giọng: “Vậy thì…”

Lục Thao nghiến răng đau đớn: “Một tháng tiền đồ ăn đêm.”

Tôi áy náy sờ mũi: “À mà… cậu có thể giúp tôi tiếp cận Giang Thời Vọng được không, như là tạo vài lần ‘tình cờ gặp gỡ’ chẳng hạn…”

5

Giữa trưa ăn xong, tôi không kìm được liền chia sẻ tin tốt này cho bạn thân.

【Aaaaaa nãy crush hẹn tớ gặp riêng đó! Tớ thấy tớ lại có hy vọng rồi!】
【Tớ quyết định rồi, phải đi tỏ tình với cậu ấy thôi!】

Bạn thân nhắn tới tấp:

【Không được!】
【Tớ đi xử hắn ngay bây giờ!】
【Mười thằng thì chín đứa không ra gì!】
【Hơn nữa nếu cậu tỏ tình luôn thì còn gì là giai đoạn mập mờ nữa? Tốt nhất là chơi cậu ta một vố thật đau, rồi cậu sẽ nhận ra hắn chẳng thú vị bằng tớ đâu!】

Xem ra lần này bạn tôi bị tra nam làm tổn thương nặng nề thật rồi.

Mà công nhận, cô ấy nói cũng có lý.

Tôi thuộc tuýp dễ dạy, ai nói nghe lọt tai là gật,
nhất là với bé cưng của tôi.

【Bé ơi, nghe lời cậu hết! Moah moah!】

【Tớ biết mà, cậu vẫn yêu tớ nhất!】

【Chắc chắn rồi!】

Tôi đặt điện thoại xuống, nhìn đồng hồ rồi chuẩn bị đi lấy quần của Giang Thời Vọng.

Đi được nửa đường thì tin nhắn của Lục Thao bật ra.

【Trì Miên, cậu toang rồi. Giang ca hình như có người thích rồi.】

Tim tôi lạnh toát:
【Gì cơ? Không phải cậu ấy còn độc thân sao?】

Lục Thao lập tức gửi tới một đoạn voice dài 60 giây.

【Thật đó, trưa nay anh ấy không ăn cơm, chỉ để chạy về gội đầu tắm rửa. Không chơi bóng, cũng chẳng phải mùa hè, ai lại tắm giữa trưa vậy chứ. Quan trọng là còn xịt nước hoa, vuốt tóc tạo kiểu, bây giờ còn đang phối đồ nữa, cực kỳ chăm chút luôn…】

Sợ tôi không tin, Lục Thao còn lén chụp mấy tấm ảnh Giang Thời Vọng đang chỉnh tóc gửi cho tôi.

【Trì Miên, tôi giúp được cậu đến đây là hết sức rồi.】

【Hay là đợi anh ấy chia tay, tôi báo cho cậu đầu tiên?】

Tôi hơi buồn bã đáp lại:

【Không cần đâu, cảm ơn cậu.】

Cũng may là tôi chưa kịp tỏ tình.
Chứ nếu bị từ chối ngay trước mặt người con gái mà anh ấy thích thì đúng là mất mặt muốn độn thổ.

Mà cũng đâu thể nào…
Anh ấy ăn mặc bảnh bao chỉ để đưa tôi một cái quần đã giặt đâu, phải không?

6

Tâm trạng tôi tụt dốc, đến mức ngay cả Giang Thời Vọng – người đang lộng lẫy như công đực xòe đuôi cũng chẳng khiến tôi liếc thêm cái nào.

Dù sao cũng đâu phải ăn diện để cho tôi ngắm.

Thôi kệ, liếc trộm vài cái cũng không sao.

Con người mà, ai mà chẳng có chút bản năng.

Tôi nhận quần xong liền quay đầu bỏ đi, dứt khoát, gọn lẹ.

Sau lưng vang lên tiếng gọi đầy ngại ngùng xen lẫn vội vàng:

“Bé cưng!”

Gọi điện thoại cho bạn gái mà gấp vậy sao?

Tôi vừa đau lòng vừa tủi thân, lập tức rảo bước bỏ chạy.

Mặc cho Giang Thời Vọng ở phía sau liên tục gọi gọi “bé cưng”, ngọt muốn sâu răng.

Phải mất cả buổi chiều tôi mới nguôi ngoai phần nào.

Tối đến, tôi đi tham gia buổi giao lưu câu lạc bộ cùng Trần Trừng.

Vừa bước vào, Giang Thời Vọng đã lập tức thu hút toàn bộ ánh nhìn trong phòng.

Cậu ấy mặc sơ mi đen, vừa lạnh lùng vừa cuốn hút.

Chỉ là ánh mắt nhìn tôi hơi âm u, có chút ai oán.

Bị cậu ấy nhìn lâu quá, tôi thấy cả da đầu cũng tê rần.

Vừa ngồi xuống, cả đám hóng hớt đã bu lại.

“Giang ca kể đi, trưa nay là chuyện gì thế?”

“Yêu đương rồi cũng không thèm nói với tụi này, định bao giờ mới dẫn chị dâu tới ra mắt vậy?”

Tôi mặt lạnh như tiền, nhưng lén dựng tai nghe trộm.

Không ngờ lại vô tình bắt gặp ánh mắt của Giang Thời Vọng đang nhìn mình.

Đôi mắt cậu ấy đỏ hoe hoe:
“Vẫn đang theo đuổi. Nhưng hình như cô ấy chỉ thích chơi đùa với cảm xúc của tôi thôi.”

Ủa???
Ủa là đang tủi thân trước mặt tôi đó hả?
Tôi có giỡn cợt gì cậu đâu!

Cả phòng đồng loạt hít một ngụm khí lạnh, thầm khâm phục “cô gái nào đó” quá cao tay.

Lục Thao – cái miệng không có phanh – lại châm dầu vào lửa:

“Giang ca, không chừng là do cô ấy chỉ xem anh là dự bị thôi đó?”

Ánh mắt Giang Thời Vọng như muốn giết người đến nơi, Lục Thao lập tức bị đồng bọn bịt miệng.

“Cậu biết gì chứ! Cô ấy chỉ đang muốn xem xét kỹ hơn thôi. Chỉ cần tôi thể hiện tốt, cô ấy sẽ đồng ý gặp riêng tôi.”

“Với lại… cô ấy còn cho tôi gọi là ‘vợ’ nữa mà!”

Cái gì? Lời nói kiểu “não yêu đương” thế này là sao?!

Chỉ một câu “vợ” thôi mà đã khiến cậu ta xoay như chong chóng?

Cả đám sững sờ.

Mấy câu như “trời ơi ngọt quá”, “thanh xuân quá”, “ôi tim tôi” đã nghe mòn cả tai.

Không phải chứ…
Một anh chàng ngây thơ đáng yêu như này, để tôi “chơi đùa” một chút thì đã sao?

Tôi bực bội, ánh mắt đầy ghen tị.

Ai ngờ Giang Thời Vọng lại nhìn tôi chằm chằm:

“Cậu nói đúng không, Trì Miên?”

Ủa???

Lôi tôi vô làm gì?

Định cảnh cáo tôi đừng ảo tưởng nữa sao?

Tôi – một kẻ thất bại trong tình đơn phương – chỉ còn biết… lao vào tán tỉnh bạn thân điên cuồng cho quên đời.

Sau màn khuấy động không khí, mọi người bắt đầu chơi trò chơi.

Để tránh tiếp xúc quá nhiều với Giang Thời Vọng, tôi chỉ còn cách giảm thiểu sự tồn tại của mình đến mức thấp nhất.

Ôm điện thoại, tôi nghiêm túc chọn lọc loạt video trai đẹp hở hang chất lượng cao gửi cho bé bạn thân.

Nghĩ tới cảm giác chạm phải cơ ngực căng mọng sáng nay…
Tôi tức tối chuyển sang spam một loạt anh trai đeo dây ngực cơ bắp cuồn cuộn.

【Bé ơi~ cho mình ngắm cơ ngực đi~】

【Bây giờ luôn à? Đợi chút được không?】

【Không phải cậu nói rồi sao? Những gì mấy bé khác có thì mình cũng phải có! Với lại hôm nay mình thất tình, mới phát hiện crush có người thích rồi đó, hu hu hu, mình khổ vậy mà cậu còn không dỗ dành mình à!】

【Dỗ! Dỗ ngay luôn!】