Ta đẩy cửa bước ra, cơn gió lạnh đêm khuya lùa lên mặt.
Ta lần theo hướng Lục Thanh Huyền rời đi,
mỗi bước ta đi qua, cỏ cây trên mặt đất đều lập tức khô héo, chuyển đen.
Ta có thể cảm nhận được, lý trí của mình đang bị từng chút một gặm nhấm.
Khát vọng với máu tươi kia, sắp không còn đè nén nổi nữa rồi.
Trước khi hoàn toàn phát điên hóa ma, ta nhất định phải tìm được Lục Thanh Huyền.
Phía trước là tẩm điện của đại sư huynh, đèn đuốc sáng trưng.
Ta nghe thấy tiếng cười khanh khách của Lâm Âm Âm, còn có giọng nói dịu dàng đến khiến người ta buồn nôn của Lục Thanh Huyền.
“Âm Âm, mau luyện hóa thần mạch này đi,
từ nay về sau, muội chính là nữ đệ tử có thiên phú nhất trong tông môn, sẽ chẳng còn ai dám khinh thường muội nữa.”
Ta mặt không cảm xúc đẩy cánh cửa khép hờ kia ra.
Lục Thanh Huyền quay đầu thấy ta, mày nhíu chặt, trong mắt lóe lên một tia chán ghét:
“Tô Vô Tình? Ngươi tới làm gì? Không phải đã bảo ngươi ở trong phòng tĩnh dưỡng cho đàng hoàng rồi sao?”
Ta nhìn chằm chằm vào chiếc hộp ngọc đang phát ra ánh vàng trong tay hắn, giọng khàn đến chẳng giống tiếng người:
“Trả đồ lại cho ta.”
Lục Thanh Huyền cười lạnh một tiếng, giấu chiếc hộp ngọc ra sau lưng, giọng điệu đầy lẽ đương nhiên:
“Đã nói rồi, chỉ mượn dùng ba ngày thôi, ngươi sốt ruột chạy tới cướp như vậy, chẳng lẽ là sợ Âm Âm có thiên phú hơn ngươi?”
Lâm Âm Âm tựa trong lòng Lục Thanh Huyền, sắc mặt tuy còn hơi tái, nhưng trong mắt lại toàn là đắc ý.
Nàng yếu ớt ho khan hai tiếng, rồi mềm giọng nói:
“Tô sư tỷ, độc trong người ta thật sự vẫn chưa giải hết, thần mạch này… có thể cho ta mượn thêm ba ngày nữa không?”
Ta cảm nhận được ma khí nơi đầu ngón tay đã nồng đậm đến mức gần như tràn ra, đó là khúc dạo đầu của giết chóc.
“Ta nói lần cuối.” Ta bước lên một bước, viên gạch xanh dưới chân lập tức vỡ vụn,
“Trả lại cho ta.”
Lục Thanh Huyền cũng nổi giận, hắn đột ngột rút trường kiếm bên hông, mũi kiếm chỉ thẳng vào cổ họng ta.
“Tô Vô Tình, đừng được voi đòi tiên! Vì đại cục của tông môn, ngươi chịu chút ủy khuất thì đã sao?
Còn dám làm loạn nữa, đừng trách ta thay sư tôn dạy dỗ ngươi!”
Đúng lúc này, ta cảm giác được chút quang mang cuối cùng còn sót lại của thần mạch nơi linh đài cũng đã biến mất.
Một luồng tanh máu nồng nặc từ cổ họng ta dâng lên.
Ta không nhìn thanh kiếm của hắn, chỉ cúi đầu nhìn bàn tay mình đang dần chuyển đen, không thể dây dưa với chúng nữa.
“Ba ngày.”
Ta ngẩng đầu lên, đôi mắt tím trong bóng đêm đặc biệt hung tợn,
“Lục Thanh Huyền, ta cho ngươi ba ngày. Ba ngày sau, nếu thần mạch chưa trở về vị trí cũ, ta sẽ tự mình tới lấy.”
Ta xoay người rời đi, ném lại sau lưng vẻ mặt vừa kinh hãi vừa đắc ý đầy phức tạp của Lục Thanh Huyền và Lâm Âm Âm.
Trở về tĩnh thất lạnh lẽo của ta, ta khép cửa lại, lưng tựa vào cánh cửa rồi từ từ trượt xuống.
Vừa rồi cưỡng ép thúc động một tia ma khí để chấn nhiếp bọn họ, đã là cực hạn của ta.
Bây giờ, luồng lệ khí bạo ngược bị đè nén suốt mười tám năm ấy, đang lấy sức mạnh gấp trăm lần mà phản phệ trở lại.
Thân thể ta lạnh như một khối băng, máu trong mạch lại sôi trào, dường như muốn thiêu rụi da thịt ta.
Ta co người trên mặt đất, ôm chặt hai cánh tay,
móng tay cắm sâu vào thịt, vậy mà ta không cảm thấy chút đau đớn nào, chỉ có một cơn điên cuồng muốn xé nát tất cả.
“Giết… giết bọn chúng…”
“Máu… ta cần thêm máu…”
Vô số thanh âm gào thét chói tai trong đầu ta, những mảnh ký ức thuộc về hộ pháp của ma tôn, lúc này lại rõ ràng đến vô cùng.
Ta thấy mình đứng trên núi xác biển máu, trong tay cầm Đoạn Niệm đao vẫn còn nhỏ máu,
dưới chân giẫm lên vô số hài cốt của tu sĩ tiên môn, bật ra trận cười khoái trá.
Không, đó không phải ta.

