5
Vài ngày sau, Lâm Hàn Xuyên và Thẩm Trân Châu không hề quay lại.
Đó cũng là khoảng thời gian giúp cô thu dọn đồ đạc.
Cô mở ngăn kéo, bên trong là tấm ảnh cưới mà cô từng cất giữ cẩn thận – tấm ảnh duy nhất của cô và Lâm Hàn Xuyên.
Ảnh đã ố vàng, cô cười rạng rỡ, còn anh thì mặt nghiêm nghị, không hé môi lấy một nụ cười.
Cô từng nghĩ anh vốn là người ít biểu cảm, không giỏi thể hiện.
Nhưng giờ cô mới nhận ra – thật ra mình chỉ là kẻ ngốc.
Một người đàn ông nếu cưới người mình không yêu, thì sao có thể cười nổi trong ảnh cưới?
Cô cầm kéo lên, cắt tấm ảnh thành từng mảnh nhỏ.
Lưỡi kéo lướt qua gương mặt điển trai của Lâm Hàn Xuyên, trái tim cô khẽ run lên.
Từng chút, từng chút một, cô cắt nát hình ảnh của anh.
Cũng như đang dứt bỏ anh từng phần khỏi trái tim mình, triệt để, không để lại dấu vết.
Cô không có nhiều đồ đạc, chỉ gom lại được một túi quần áo nhỏ.
Những năm qua, Lâm Hàn Xuyên luôn tuân thủ “kỷ luật tổ chức”. Ngoài chi tiêu tối thiểu, chưa từng đem về nhà thêm đồng nào.
Ba năm làm vợ anh, là ba năm sống cuộc đời tằn tiện, gò bó.
Từ giờ trở đi, cô sẽ không bao giờ tự làm khổ mình nữa.
Vừa dọn xong hành lý, bên ngoài vang lên tiếng bước chân vội vã. Cảnh vệ Tiểu Lý hốt hoảng chạy vào, sắc mặt đầy hoang mang:
“Sao… sao rồi?” Giang Ấu Vi cảm thấy tim đập thót lên, bật dậy.
“Chị dâu! Không ổn rồi! Tư lệnh… tư lệnh gặp chuyện rồi!”
“Chuyện gì xảy ra?!”
“Ngài ấy trượt chân rơi xuống vực khi đang làm nhiệm vụ trên núi…”
Không kịp nghĩ ngợi, Giang Ấu Vi lập tức theo Tiểu Lý lao đến bệnh viện.
Hành lang bệnh viện rối loạn hẳn lên, hai chiếc cáng đang được đẩy gấp vào phòng phẫu thuật. Lúc này Giang Ấu Vi mới biết, cùng ngã xuống vực với Lâm Hàn Xuyên còn có cả Thẩm Trân Châu.
Tiểu Lý ấp úng giải thích:
“Hôm nay tư lệnh đi leo núi với đồng chí Thẩm…”
Trái tim Giang Ấu Vi như bị ai bóp chặt. Thì ra những ngày qua, anh ta luôn ở bên Thẩm Trân Châu, thậm chí còn cùng cô ta đi du ngoạn.
Bác sĩ đưa tới giấy cam kết phẫu thuật:
“Cô là vợ tư lệnh Lâm đúng không? Xin ký xác nhận. Khi rơi xuống vực, tư lệnh đã dùng thân mình bảo vệ đồng chí Thẩm nên thương rất nặng, tình trạng nguy kịch. Chúng tôi sẽ cố hết sức cứu chữa.”
Giang Ấu Vi đứng chết lặng tại chỗ. Một người là tư lệnh quân khu mà có thể vì một người phụ nữ mà gác lại mọi công vụ, thậm chí không tiếc lấy mạng để che chở. Khoảnh khắc đó, cô chỉ thấy sự tồn tại của mình thật giống một trò đùa.
Trái tim lạnh lẽo sắt đá của Lâm Hàn Xuyên, cuối cùng lại vì Thẩm Trân Châu mà mềm nhũn như nước.
Cô ngồi thất thần trước cửa phòng phẫu thuật, ánh đèn đỏ rọi thẳng vào mắt khiến cô nhức nhối.
Trong cơn mơ màng, cô chợt nhớ về một mùa đông ngay sau khi kết hôn.
Khi đó, Lâm Hàn Xuyên đưa cô đi thăm các đồng chí lão thành, giữa đường xe gặp sự cố. Trời rét cắt da, anh ta mang theo toàn bộ vật tư đi trước, để mặc cô ngồi lại một mình trong xe.
“Ấu Vi, quân vụ gấp, em ở đây đợi, xong việc anh sẽ quay lại đón.”
Cô chờ suốt một ngày một đêm giữa trời âm độ, suýt nữa bị đóng băng. Cuối cùng, lính tuần tra mới phát hiện và đưa cô về. Còn Lâm Hàn Xuyên, từ đầu đến cuối không hề quay lại.
Sau đó cô chất vấn anh, anh nghiêm mặt nói:
“Tôi là tư lệnh quân khu, việc công là trên hết. Sao có thể vì một cá nhân mà làm chậm đại cục? Với lại, em vẫn ổn đấy thôi?”
Nghĩ đến đây, khoé môi Giang Ấu Vi khẽ nhếch lên một nụ cười lạnh.
Cô đáng ra nên hiểu từ lâu — trong lòng Lâm Hàn Xuyên, cô chưa bao giờ có trọng lượng.
Cánh cửa phòng phẫu thuật cuối cùng cũng mở ra.
Thẩm Trân Châu và Lâm Hàn Xuyên được đẩy ra song song, vẻ mặt an yên như một đôi tình nhân ngủ say.
Giang Ấu Vi đứng bên cạnh, lại giống như một khán giả thừa thãi.
Bác sĩ húng hắng một tiếng, phá tan không khí gượng gạo:
“Đồng chí Giang, tư lệnh đã qua cơn nguy kịch nhưng cần được chăm sóc kỹ lưỡng. Cô là người giám hộ hợp pháp, thời gian tới phiền cô lo liệu.”
Giang Ấu Vi chỉ lặng lẽ gật đầu.
Đã là vợ chồng với Lâm Hàn Xuyên, thì để trước khi rời đi, cô hoàn thành nghĩa vụ cuối cùng cũng xem như khép lại đoạn tình cảm này.
Lâm Hàn Xuyên được đưa vào phòng bệnh đặc biệt.
Thẩm Trân Châu thì vào phòng thường. Trong ánh mắt ái ngại của mọi người, Giang Ấu Vi bước theo vào bệnh phòng. Sau lưng là những lời xì xào:
“Cô Giang này cũng giỏi nhịn thật, tư lệnh đối xử vậy mà vẫn cam chịu.”
“Nếu là tôi, một ngày cũng không sống nổi. Mà lần này nếu cô ta còn chịu đựng, sau này càng chẳng có chỗ đứng đâu.”
“Phu nhân cái gì chứ, chỉ là hữu danh vô thực thôi. Ai chẳng biết người tư lệnh thương là ai.”
Giang Ấu Vi coi như không nghe thấy. Với cô bây giờ, Lâm Hàn Xuyên đã là người dưng quen mặt.
Chỉ cần cố thêm vài ngày nữa, cô sẽ rời khỏi nơi này mãi mãi.
Chương 6
Cô thức trắng ba ngày ba đêm trong bệnh viện, cuối cùng Lâm Hàn Xuyên cũng mở mắt.
Giang Ấu Vi định bấm chuông gọi bác sĩ, nhưng bị anh bất ngờ túm chặt cổ tay. Khuôn mặt tái nhợt của anh hiện rõ vẻ lo lắng:
“Trân Châu đâu? Cô ấy sao rồi? Có được cứu không?”
Cổ tay bị siết đau nhói, mà nơi ngực lại càng như bị đè nặng đến khó thở.
Giang Ấu Vi lặng lẽ nhìn anh, không nói gì, cho đến khi anh gắng sức vùng dậy khỏi giường.
“Cô ấy không sao, chỉ bị nhẹ hơn anh, đang nằm ở phòng thường.”
Chưa dứt lời, cô đã thấy máu thấm ra từ vết thương dưới băng gạc, loang dần thành một mảng đỏ thẫm. Cô khẽ rùng mình.
Lâm Hàn Xuyên cuối cùng cũng dịu lại, như sực nhớ ra sự tồn tại của cô, gượng gạo nói:
“Hôm đó Trân Châu nói muốn đi vẽ, anh thấy lo nên đi theo. Không ngờ gặp sạt lở núi.”
Anh cúi đầu tránh ánh mắt cô, lẩm bẩm:
“Anh luôn chỉ xem cô ấy là em gái.”
“Tôi biết.”
Giọng Giang Ấu Vi bình thản, như thể chuyện đó chẳng liên quan gì đến mình.
Lông mày Lâm Hàn Xuyên khẽ nhíu lại.
Anh vốn nghĩ cô sẽ giận dữ, sẽ khóc lóc trách móc. Nhưng người phụ nữ trước mặt lại điềm tĩnh đến kỳ lạ, khiến anh bỗng thấy hụt hẫng.
Đúng lúc đó, ngoài hành lang vang lên tiếng y tá hoảng hốt:
“Giường 23! Thẩm Trân Châu bị xuất huyết thận cấp, khẩn cấp cấp cứu!”
Sắc mặt Lâm Hàn Xuyên lập tức tái mét, chẳng màng gì nữa mà lao ra ngoài.
“Trân Châu! Em làm sao vậy?!”
Anh hoàn toàn mất đi vẻ nghiêm nghị thường ngày, như một chàng trai trẻ hốt hoảng lao về phía giường bệnh.
Bác sĩ vội vã ngăn anh lại:
“Xin Tư lệnh Lâm yên tâm, chúng tôi nhất định sẽ dốc toàn lực để cứu chữa!”
“Tôi mặc kệ các người dùng cách gì!” Lâm Hàn Xuyên gầm lên như con thú bị thương, “Nếu không cứu sống được cô ấy, tôi bắt tất cả các người chịu trách nhiệm!”
Đám y bác sĩ liếc nhìn nhau, ai cũng biết tính khí nói một là một của vị tư lệnh này, chỉ còn cách gật đầu đồng thanh cam đoan.
Giang Ấu Vi đứng xa nhìn cảnh đó, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười mỉa mai.
Thì ra, tất cả nguyên tắc và kỷ luật của anh ta, khi đối diện với người mình quan tâm, đều có thể biến thành vũ khí, thành đặc quyền.
Trong lúc cấp cứu, bác sĩ vội vã chạy ra khỏi phòng phẫu thuật:
“Tư lệnh Lâm, tạm thời đã cầm được máu, nhưng thận của đồng chí Thẩm đã hoàn toàn hoại tử. Nếu muốn hồi phục thì cần phải ghép thận.”
Lâm Hàn Xuyên khựng người lại, rồi nhanh chóng lấy lại bình tĩnh:
“Vậy thì ghép! Bằng mọi giá, phải chữa khỏi cho cô ấy!”
Ngay trong ngày hôm đó, toàn quân khu được lệnh tiến hành xét nghiệm tìm người phù hợp để hiến thận, trong đó có cả Giang Ấu Vi.
Kết quả cho thấy — chỉ có cô là phù hợp.
“Ấu Vi, đây là lúc tổ chức cần em.”
Lâm Hàn Xuyên dùng giọng điệu ra lệnh, thậm chí chẳng buồn hỏi qua ý kiến của cô.
“Tôi không hiến.”
Giang Ấu Vi cắn chặt răng, nói từng chữ một:
“Thân thể tóc da là do cha mẹ ban cho, tôi tuyệt đối không đem cho người ngoài.”
Ánh mắt Lâm Hàn Xuyên lạnh băng đến cực điểm, nhưng anh không nói gì thêm.
Ngày hôm sau, Giang Ấu Vi đến nghĩa trang viếng cha.
Lần này rời đi không biết bao giờ mới trở lại, cô muốn tạm biệt cha lần cuối.
Nhưng cảnh tượng trước mắt khiến cô chết sững — mộ cha cô đã bị đào bới tan hoang, xung quanh còn có binh sĩ đứng gác.
Cô chạy đến chất vấn, nhưng bị ngăn lại:
“Nghĩa trang này sắp bị trưng dụng, người không phận sự không được lại gần!”
Thế nhưng, trong phạm vi bị rào chắn, lại chỉ có duy nhất mộ của cha cô.
Giang Ấu Vi hiểu ngay — đây là chiêu của Lâm Hàn Xuyên.
Toàn thân cô sôi lên vì giận dữ, điên cuồng lao thẳng đến bộ tư lệnh.
“Lâm Hàn Xuyên! Đó là cha tôi! Sao anh có thể khiến ông ấy chết rồi vẫn không được yên nghỉ!”
Cô gào lên, gần như ngất lịm vì tức giận.
Lâm Hàn Xuyên bình thản nhấp trà, vẻ mặt điềm tĩnh như thể đã sớm đoán được cô sẽ đến.
“Ấu Vi, tôi nói rồi, đây là bài kiểm tra của tổ chức dành cho em.
Muốn hiến thận, hoặc… phá mộ. Em tự chọn.”
Nỗi đau như hàng vạn mũi tên xuyên qua tim, khiến cô toàn thân co rút.
Cô chưa từng hối hận điều gì trong đời — ngoại trừ việc đã từng lấy người đàn ông này.
Khi nằm trên bàn phẫu thuật, trái tim Giang Ấu Vi đã không còn cảm giác gì nữa.
Chỉ còn một khoảng trống lớn lạnh ngắt trong lồng ngực.