Đi công tác về, cả người tôi rã rời, chỉ muốn hôn một cái lên khuôn mặt mềm mại của con gái để nạp lại năng lượng.
Thế nhưng, vừa mới đưa tay ra, con gái lại hoảng sợ quay phắt đi, nhào vào lòng mẹ chồng:
“Con ghét mẹ!”
Tư thế đưa tay của tôi vẫn giữ nguyên, đứng ngây tại chỗ.
Dưới ánh mắt cổ vũ của mẹ chồng, con bé vừa khóc vừa gào lên:
“Mẹ đi suốt cả năm, người ta ai cũng có mẹ ở bên cạnh, mẹ chẳng phải là mẹ tốt gì hết!
Bạn nhỏ khác còn nói con không mang họ ba, ba không phải ba ruột của con!”
Tôi chậm rãi đứng thẳng người dậy, ánh mắt lạnh lẽo quét qua khuôn mặt đắc ý không che giấu nổi của mẹ chồng và ông chồng thờ ơ đứng bên cạnh.
Cuộc sống sung sướng không lo hưởng, lại muốn gây chuyện với tôi à?
1
Sau khi ba mẹ đột ngột qua đời, tôi kế thừa toàn bộ gia nghiệp.
Đống công việc rối rắm cùng mấy ông già bảo thủ trong công ty khiến tôi kiệt sức.
Để giải tỏa, tôi tìm một anh bạn trai trẻ đẹp.
Lý Phàm Thành dịu dàng, tinh tế, lại đẹp trai, giúp tôi giảm bớt áp lực.
Vào những năm tháng gian nan nhất, anh ta như một bông hoa biết lắng nghe, cho tôi một chỗ dựa yên bình.
Đợi mọi chuyện ổn định, tôi thở phào nhẹ nhõm.
Trong lúc tâm trạng phơi phới, nhìn gương mặt trẻ trung của Lý Phàm Thành, bất chợt tôi nảy ra ý định kết hôn.
Tôi cần một người thừa kế.
Đàn ông trong giới này tâm tư ngoắt ngoéo khó lường.
Liên hôn thương mại thời nay chỉ như một cái hợp đồng chẳng đảm bảo được gì, phòng quân tử chứ chẳng phòng nổi tiểu nhân.
Lấy đàn ông trong giới, ẩn họa đầy rẫy.
Còn Lý Phàm Thành thì dễ nắm, dễ chiều.
Quan trọng nhất, anh ta không có tư cách phản đối chuyện con mang họ mẹ.
Người thừa kế nhà họ Trì, đương nhiên phải mang họ Trì.
Thế là chúng tôi kết hôn.
Tôi cũng tính trước, nếu có chuyện gì, anh ta sẽ không được một xu.
Anh ta không phản đối.
Xuất thân bình thường, lấy tôi là cơ hội duy nhất để anh vượt tầng lớp.
Chỉ cần không ly hôn, anh ta sẽ được hưởng giàu sang cả đời.
Tôi rất bận.
Đám cưới làm đơn giản, bên tôi chỉ mời đối tác lớn, đồng nghiệp và người thân.
Anh ta muốn về quê tổ chức lần nữa, nhưng tôi bận không có thời gian nên từ chối, chỉ đồng ý trả toàn bộ chi phí đi lại, ăn ở cho họ hàng bên đó.
Nói trắng ra, anh ta là dạng ở rể.
Tôi thấy mình đã nhân nhượng quá đủ.
Còn những câu châm chọc trong lời nói của mẹ chồng trong ngày cưới, tôi bận xã giao nên không để tâm, dù sao chúng tôi cũng không sống chung.
Chẳng bao lâu sau khi cưới, tôi mang thai.
Tôi vẫn bận, nhưng vì con mà giảm bớt công việc, dành nhiều thời gian ở nhà hơn.
Để giảm căng thẳng cho tôi, Lý Phàm Thành còn học massage.
Tôi nằm trên sofa, anh ta nhẹ nhàng xoa bóp đầu cho tôi, dịu giọng nói:
“Em không cần phải vất vả như thế đâu.”
Tôi nhắm mắt, tận hưởng đôi tay khéo léo:
“Có quá nhiều người sống nhờ vào em, em không thể dừng lại được.”
Anh ta khựng lại, khẽ thở dài:
“Sơn Sơn, sao em không thử dựa vào anh nhiều hơn một chút?”
Tôi mở mắt nhìn anh ta một giây, rồi nhắm lại, lười biếng nói:
“Tập đoàn Thanh Trì, không có em là sụp ngay.”
“Nhưng mình là vợ chồng mà,” Lý Phàm Thành thở dài, “Anh không nỡ nhìn em mệt mỏi như thế.
Bất kể ai thế nào, anh mãi đứng về phía em, chẳng phải sao?”
Cái đó… chưa chắc.
Tôi khẽ cười, gạt tay anh ta ra, ngồi dậy.
Anh ta khựng lại, không nói tiếp nữa, chỉ nhẹ giọng:
“Để mẹ anh qua chăm sóc em nhé, bà có kinh nghiệm, em sẽ thoải mái hơn.”
Tôi nhìn thẳng anh ta, giọng mang ý cảnh cáo:
“Mẹ anh chỉ có một lần kinh nghiệm, còn bảo mẫu chuyên nghiệp thì vài chục lần rồi.”
“Dù sao người nhà vẫn hơn người ngoài,” Lý Phàm Thành nắm lấy bàn tay sưng phù vì mang thai của tôi, mắt nhìn đầy chân thành, “Anh chỉ muốn em được tốt nhất.”
“Với em, mẹ anh hay bảo mẫu đều là người ngoài.”
Tôi lạnh nhạt nói.
Hai người xa lạ, tôi nên chọn người được đào tạo chuyên nghiệp, biết giữ giới hạn và làm việc vì tiền, hay chọn một người quan niệm lạc hậu, tính cách áp đặt, ngoài muốn tiền còn muốn chen vào đời sống riêng?
Lý Phàm Thành nhìn tôi đầy tổn thương:
“Sao em có thể nói thế?”
Tôi vẫn thản nhiên.
Là anh ta tự ý vượt giới hạn trước.
Cuối cùng, anh ta chịu thua, thấp giọng:
“Thật ra là… anh thấy cô đơn quá, muốn mẹ sang để có người bầu bạn.”
Tôi suy nghĩ một chút.
Thôi được, bảo mẫu hay người giúp việc cũng không hẳn đáng tin, lỡ đâu xảy ra chuyện thì sao.
Sau này anh ta cũng phải gánh phần lớn việc nuôi dạy con, mà tin tức trên mạng về người giúp việc xấu thì đầy rẫy.
Dù gì cũng cần có người nhà để mắt đến.
Đáp ứng một mong muốn nhỏ cũng không sao.
Tôi nói:
“Anh biết tính em rồi đó, ở nhà chỉ muốn yên tĩnh nghỉ ngơi.
Thời gian của em rất quý, không muốn lãng phí vào việc khác.
Mẹ anh có thể qua, nhưng tuyệt đối không được làm phiền em, hiểu chưa?”
Mắt Lý Phàm Thành sáng rỡ, ngoan ngoãn gật đầu.
Thế là mẹ anh – Dương Phượng Liên – chuyển đến nhà tôi.
Lý Phàm Thành ở bên tôi nhiều năm, ít nhiều cũng hiểu điều gì nên, điều gì không.
Khi tôi ở nhà, Dương Phượng Liên hiếm khi xuất hiện, có xuất hiện thì cũng là cười niềm nở chào hỏi.
Việc nhà đã có người giúp việc, bà rảnh rỗi cả ngày, dùng chiếc thẻ phụ tôi đưa cho con trai để mua sắm, tôi cũng chẳng quan tâm.
Không nể mặt bà thì cũng phải nể mặt bà là bà nội của con.