13
Sau vài bài viết sai sự thật từ các trang tin tự phát và tài khoản công cộng, phòng khám buộc phải tạm dừng hoạt động.
Vì cảm thấy bản thân gây liên lụy đến đồng nghiệp, tôi ngại ngùng không mặt mũi nào gặp ai, lang thang vài ngày rồi quyết tâm phải tìm ra chân tướng.
【Chuyện phòng khám anh nghe rồi, có cần anh giúp em liên hệ mấy trang báo chính thống đăng tin đính chính không?】
Tôi không ngờ Lâm Dực Lãng lại để tâm đến công việc của tôi, sự chủ động và quan tâm ấy khiến tôi xúc động vô cùng.
【Cảm ơn anh, nhưng em muốn tự mình xử lý.】
【Được. Dạo này anh cũng đang bận một dự án lớn, nếu anh không trả lời kịp, cứ gọi thẳng cho trợ lý riêng nhé.】
Tôi mỉm cười đặt điện thoại xuống, trong đầu bắt đầu lần lại toàn bộ sự việc.
Điều khiến tôi băn khoăn là chị Ngô không hề tỏ ra đau buồn vì chú chó mất, ngược lại, như thể chỉ muốn tìm tôi gây chuyện.
Tôi cố ngụy trang bản thân, nhân lúc chị ta ngồi “tĩnh tọa” trước cửa phòng khám, âm thầm quan sát.
Chị ta bày biện rất thành thạo: giăng băng rôn, trải chiếu, tựa lưng vào cửa, ngồi xếp bằng dưới đất.
Gặp người qua đường là lập tức khóc to, gào lên:
“Trời ơi, bác sĩ thú y thất đức hại chết cục cưng của tôi!
“Con cưng của tôi là chó Bull dòng thuần, đắt tiền, hiếm có biết bao!
“Xin mọi người đừng đến cái phòng khám thú y này nữa! Tẩy chay thủ phạm – Tô Duyệt Nhã!”
Người đi đường hiếu kỳ dừng lại xem một chút, bị chị ta kéo lại kể lể liền sợ quá lảng đi.
Thấy phòng khám đóng cửa nhiều ngày, trung tâm thương mại cũng chẳng ai đoái hoài, chị ta đành xụ mặt thu dọn đồ đạc.
“Alô? Chị à, em canh mấy ngày rồi mà chưa thấy cô ta đâu hết.
“Vâng vâng, em biết rồi, mai em đến nhà cô ta rình luôn. Chị cứ yên tâm.”
Nghe được đoạn thoại ấy, tôi càng chắc chắn nghi ngờ của mình không sai.
Tôi âm thầm bám theo chị ta, thấy chị đi vào một khu nhà trọ tồi tàn ở vùng ven. Với điều kiện sống thế kia, sao có thể nuôi nổi một chú chó đắt tiền đến vậy?
Chị ta bước nhanh, tôi phải giữ khoảng cách để không bị phát hiện, nhưng chẳng bao lâu sau đã mất dấu.
Dù vậy, tôi đã có manh mối. Ngày mai nhất định quay lại sớm để theo dõi tiếp. Những suy nghĩ rối bời bỗng chốc có một tia sáng.
【Tôi cũng cảm giác chuyện này nhắm vào Yến Yến! Nếu tôi biết ai đứng sau, tôi sẽ vẽ bùa trù ẻo người đó!】
【Yến Yến đúng là nhạy bén, mới vậy đã tìm ra điểm then chốt rồi.】
【Cho tôi đoán táo bạo một cái — chắc chắn là nữ phụ. Cô ta không chịu nổi việc Yến Yến sống tốt.】
Thấy mấy dòng này, tôi cũng bất giác nghĩ đến Chu Khanh Yên. Nhưng tôi vẫn chưa có bằng chứng.
14
Tôi thật sự không hiểu nổi, Chu Khanh Yên rốt cuộc ghét tôi đến mức nào, vì sao nhất định muốn đẩy tôi vào đường cùng.
Chúng tôi ở cùng ký túc bốn năm, học khác ngành, chẳng thân thiết nhưng cũng hòa thuận.
Tôi chưa từng làm gì tổn hại đến cô ấy, nhưng nếu người ta cố tình muốn hại mình…
Thì tôi cũng buộc phải bảo vệ bản thân.
Tôi nghĩ, có người hỗ trợ mà không nhờ thì đúng là tôi ngốc.
Thế nên tôi lập tức gửi hết những suy đoán và bằng chứng mình tìm được cho trợ lý Trần.
Chắc là đã được Lâm Dực Lãng dặn trước, nên anh ấy phản hồi cực kỳ nhanh.
Trước bữa tối cùng ngày, anh đã gửi lại toàn bộ mối liên hệ giữa cô Ngô và Chu Khanh Yên, kèm theo bằng chứng bọn họ bôi nhọ phòng khám.
Tôi không do dự, lập tức gửi toàn bộ cho mấy trang báo từng hợp tác và đăng luôn lên tài khoản mạng xã hội cá nhân.
Sự thật được làm rõ chỉ trong tích tắc, tôi cảm thấy nhẹ nhõm toàn thân, vừa ngân nga hát vừa quay về nhà.
Vừa khép cửa, tôi liền cảm thấy không khí trong nhà có gì đó là lạ.
Mọi thứ im lặng khác thường, mà mẹ tôi – người chẳng mấy khi chịu ra ngoài – hôm nay lại không có nhà.
“Yến Yến, em về rồi hả?”
Anh tôi nghe thấy tiếng động, nhanh nhẹn thò đầu từ bếp ra.
“Ba mẹ đâu rồi?”
“Họ đi ăn cưới, tối nay anh đích thân vào bếp nấu cơm cho em.”
Không hiểu sao, nhìn nụ cười của anh tôi lại khiến tôi lạnh sống lưng.
“Yến Yến, đây là sườn xào chua ngọt em thích nhất, nếm thử xem, có giống mẹ làm không.”
Tôi gắp một miếng bỏ vào miệng, nhưng vì tâm trạng lo lắng mà chẳng cảm nhận được vị gì, đành gượng cười:
“Cũng ngon đấy ạ.”
Anh tôi thấy tôi khen liền phấn khích, liên tục gắp thêm cho tôi, giục tôi mau ăn.
Nhưng càng ăn, tôi càng cảm thấy buồn ngủ, mí mắt nặng trĩu, không tài nào mở lên nổi…
“Baby, xong chuyện rồi, em định xử con tiện nhân đó thế nào?”
“Baby muốn xử sao thì xử, em chỉ cần mảnh đất và cổ phần, còn lại em không quan tâm.”
“Nhưng em nghĩ chú anh sẽ vì con tiện nhân đó mà nhượng bộ sao?”
“Em tìm thấy di chúc của ổng trong thư phòng, viết rõ là để lại hết tài sản cho nó. Em nghĩ ổng có nhượng bộ không?”
“Hừ, không biết con tiện nhân đó dùng thủ đoạn gì mà khiến chú anh mê mệt như thế.”
Lâm Đồng Quân cười dâm đãng:
“Hay để anh đích thân thử nó xem sao, rồi kể lại kết quả cho em?”
“Anh dám!”
Hai người vừa cười vừa mắng rồi đóng cửa lại. Không gian lập tức rơi vào im lặng.
Đầu tôi đau như búa bổ, mí mắt nặng đến mức không nhấc nổi, nhưng nghe đoạn hội thoại đó xong, tôi buộc bản thân phải giữ tỉnh táo, không dám mở mắt bừa.
15
Chuyện bất thường thì chắc chắn có vấn đề – anh tôi bỗng dưng “tốt bụng” như vậy, quả nhiên là có âm mưu.
Hóa ra anh thật sự thông đồng với Lâm Đồng Quân, bắt tôi để uy hiếp Lâm Dực Lãng.
【Quả nhiên lại là mấy chiêu cũ rích này.】
【Chú vì yêu mà chịu hết khổ, nữ chính liều mình cứu chú, sau bao biến cố hai người cuối cùng cũng đến được với nhau.】
【Tôi thấy Yến Yến không phải loại ngốc ngếch ngây thơ đâu, cô ấy luôn rất thông minh, tôi đang đợi màn lật kèo nè.】
【Ủa, tưởng Lâm Đồng Quân là nam chính mà? Sao tình tiết về sau lại thành chú mới là nam chính rồi?】
【Tôi cũng để ý rồi, đêm Yến Yến định “hiến thân” như kiểu bừng tỉnh, nhận ra nam phụ si tình mới là người xứng đáng.】
【Vậy chẳng phải tốt hơn sao? Tôi thích kiểu tình yêu chân thành không bị uổng phí, dù gì nam chính cũng chẳng ra gì.】
Tôi khó chịu nhắm chặt mắt, cố đẩy mấy dòng bình luận phiền phức kia ra khỏi đầu.
Lẩm bẩm:
“Lúc nguy cấp thì chẳng giúp được gì, chỉ biết lải nhải, mấy người tồn tại để làm gì vậy?”
【Ủa gì vậy? Yến Yến đang nói tụi mình đó hả?】
【Tôi cũng thấy giống… bị chê thì đúng hơn.】
【Tôi không nuốt trôi đâu nha! Nếu Yến Yến thật sự nghe được lời chúng ta nói, thì tôi nhất định phải cứu cô ấy!】
Thấy dòng này, tôi bỗng cảm thấy có hy vọng.
【Hai đứa cẩu nam nữ đó đang tình tứ lắm, cô mau kiểm tra coi điện thoại còn không.】
【Khoan đã, phải cho cô ấy biết đang ở đâu trước đã chứ! Tay bị trói thì sao tìm điện thoại được?】
Tôi nuốt giận, cố nhẫn nại thì thầm:
“Chỉ cần nói cho tôi biết tôi đang ở đâu, có người canh chừng hay không là đủ.”
May mà tóc tôi che được gương mặt, nếu không ai thấy người “bất tỉnh” lại mặt cau có thế này chắc chắn sẽ hoảng chết.
【Cô đang ở căn nhà đối diện nhà mình, anh cô đánh thuốc mê rồi nhốt cô trong một phòng ngủ.】
【Đúng vậy. Hắn bịa cớ đưa ba mẹ cô đi du lịch, ở lại một mình rồi kéo hai đứa kia về đây bày trò.】
Không có ai canh chừng, vậy thì dễ rồi.
Tôi mở mắt, cẩn thận quan sát xung quanh để đảm bảo an toàn, rồi vội vàng tìm điện thoại — không ngoài dự đoán, đã bị tịch thu.
Căn phòng này chắc là tương ứng với phòng tôi ở bên kia, tức là bên dưới chính là lối đi trong khu dân cư.
Cửa sổ đã bị khóa chặt, nhưng nếu tranh thủ lúc không ai để ý mà kêu cứu, có khi vẫn có người nghe thấy.
Nghe thấy tiếng bước chân, tôi vội nằm xuống, giả vờ bất tỉnh.
16
“Tô Duyệt Nhã, đừng có giả nữa, liều thuốc đó không đủ để khiến cô mê man lâu như vậy.”
Giọng nói của Chu Khanh Yên vang lên trên đầu tôi, tôi phẫn uất mở mắt, trừng trừng nhìn cô ta:
“Tại sao cô lại hại tôi?”
“Chuyện con chó đó là tôi chỉ muốn dằn mặt cô một chút thôi, còn vụ bắt cóc này, tôi không phải kẻ chủ mưu!”
“Chúng ta là bạn cùng phòng suốt bốn năm đại học, cô ghét tôi đến mức này sao?”
“Tôi tất nhiên là ghét cô! Chỉ cần cô còn tồn tại, tôi mãi mãi không phải là người được chú ý nhất, đến đàn ông cũng thua cô!”
Tôi đảo mắt, lạnh lùng đáp:
“Trẻ con thật.”
“Cô nói gì?!”
“Không hiểu tiếng người à? Tôi nói cô thật trẻ con. Thời đại này còn phải phụ thuộc vào đàn ông sao?
“Người đàn ông này không được thì đổi người khác, có đáng để vì một người đàn ông mà phạm tội không?”
Môi Chu Khanh Yên run nhẹ, há miệng như muốn phản bác, nhưng không nói được câu nào.
“Cô tự thân đã đủ giỏi rồi, cần gì phải ganh đua với tôi? Không được chú ý thì sao? Có nghĩa là cô không xứng đáng à?
“Lâm Dực Lãng mà biết tôi mất tích, chắc chắn sẽ tìm mọi cách cứu tôi. Đến lúc tra ra cô cũng liên quan, cô nghĩ mình và gia đình có thoát được không?”
“Đừng hòng dọa tôi! Chỉ cần Đồng Quân lấy được tài sản của chú hắn, đến lúc đó hắn không tiền không thế thì làm gì được tôi!”
Tôi bật cười lạnh lùng:
“Cô thật nghĩ một tên bất tài như Lâm Đồng Quân có thể thắng được chú hắn à? Đừng tự lừa mình nữa.
“Nể tình bạn cùng phòng cũ, tôi cho cô một cơ hội để sửa sai.
“Cô lén gửi địa chỉ cho Lâm Dực Lãng qua điện thoại cá nhân, sau này tôi sẽ nói với anh ấy là cô đã giúp tôi, đảm bảo cô sẽ được lợi.”
Chu Khanh Yên nhìn tôi đầy do dự, còn chưa kịp trả lời thì đã nghe tiếng Lâm Đồng Quân gọi bên ngoài, khiến cô ta hoảng hốt đóng sầm cửa lại.
“Cô ta tỉnh rồi à?”
“Chưa… chưa đâu, chắc anh cô ta ra tay hơi nặng, đến giờ vẫn chưa động đậy.”
“Không cần để ý, chú tôi đã trả lời rồi — chỉ cần cô ta còn sống, ông ta sẽ đồng ý yêu cầu của tôi.
“Chẳng mấy chốc, Lâm thị sẽ là của tôi!”
“Ừ ừ, baby, anh giỏi quá đi!”
Chu Khanh Yên ơi là Chu Khanh Yên, đến nước này rồi mà cô vẫn chưa tỉnh táo ra sao?
Ngay cả khi Lâm Đồng Quân có giành được công ty, thì hắn cũng không đủ năng lực để điều hành đâu.
Tôi ôm gối ngồi trên giường, nhìn ánh sáng dần nhạt ngoài cửa sổ — tôi đã bị nhốt ở đây suốt một ngày một đêm.
17
Bang! Bang! Bang!
“Cảnh sát đây! Mở cửa!”
Nghe tiếng hét đầy chính nghĩa, tim tôi cuối cùng cũng thả lỏng.
“Yến Yến, em không sao chứ!”
Lâm Dực Lãng xuất hiện với khuôn mặt tiều tụy, mắt trũng sâu, quầng thâm nặng như bôi than.
Môi anh khô nứt, hơi thở gấp gáp, run rẩy đặt tay lên vai tôi, cẩn thận hỏi:
“Em… không sao chứ?”
Tôi gượng cười:
“Yên tâm, em không sao.”
Anh mới thở phào nhẹ nhõm, căng thẳng dồn nén trong suốt mấy ngày như vỡ òa, nghẹn ngào ôm chầm lấy tôi:
“Không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi…”
Lâm Đồng Quân và Tô Vũ Thần bị cảnh sát áp giải rời đi, tôi vội lên tiếng xin cho Chu Khanh Yên:
“Cô ấy là người đã giúp tôi, có thể không truy cứu được không?”
“Yên tâm, chúng tôi sẽ điều tra rõ ràng.”
Trước khi bị đưa đi, cô ta nhìn tôi một cái đầy biết ơn, tôi khẽ mím môi, đáp lại bằng một nụ cười nhẹ.
“Yến Yến, anh… có lẽ…”
“Anh cứ xử lý đúng theo pháp luật là được. Với loại anh trai thế này, chẳng đáng để em bênh.”
Cuối cùng, Lâm Đồng Quân bị bắt vì tội bắt cóc, tống tiền, hối lộ và chiếm đoạt tài sản công ty.
Tô Vũ Thần bị khởi tố vì tội bắt cóc và bán bí mật doanh nghiệp. Chu Khanh Yên do kịp thời tự thú và phối hợp điều tra nên được miễn truy cứu trách nhiệm.
Giờ nhìn lại, mỗi lần thấy Lâm Đồng Quân đeo kính gọng vàng, ánh mắt đầy dục vọng và độc đoán, tôi chỉ thấy bốn chữ “giả nhân giả nghĩa” in hẳn trên trán hắn.
Chu Khanh Yên bước tới, nói với vẻ châm chọc:
“Các người chắc thắc mắc vì sao Lâm Đồng Quân không làm gì Tô Duyệt Nhã đúng không?”
Cô ta bật cười khinh khỉnh, nói nhỏ:
“Vì… hắn không làm được. Lúc ở bên tôi toàn là giả vờ diễn kịch thôi.”
【Trời ơi sốc quá! Hóa ra người “không được” lại là Lâm Đồng Quân!】
【Không thể không công nhận, diễn xuất của Chu Khanh Yên quá đỉnh, nên đi đóng phim luôn đi!】
【Tôi bắt đầu nghi ngờ… không lẽ là do gene nhà này…?】
Thấy dòng bình luận đó, tôi bật cười không nhịn được, che miệng thì thầm:
“Không lẽ là do di truyền thật à?”
Lâm Dực Lãng nghe thấy liền vội vàng đính chính:
“Không! Anh thì tuyệt đối không có vấn đề!”
Thấy tôi cười không ngừng, anh vừa xấu hổ vừa tức, bỗng bế bổng tôi lên:
“Dùng thực tế chứng minh! Về nhà!”
【Toàn văn hoàn.】