4

Cơm nước tù nhân mỗi ngày chỉ có một miếng lương khô, Hoắc Uyên mê man, chẳng thể nuốt nổi. Chờ quan sai ngủ say, ta lại dùng lọ kẹo nấu cháo loãng cho hắn.

Đừng xem thường món ăn đơn giản ấy, năm đó gặp nạn đói, cũng nhờ nó mà cả nhà ta sống sót–cả phụ thân, mẫu thân, ta và tiểu đệ.

Ta còn cho thêm lương khô vào cháo, chậm rãi đút cho hắn. Chỉ tiếc tên quan sai dữ tợn kia luôn trừng mắt nhìn ta, ta sợ hắn cướp mất, phải vội vàng đút cho hắn ăn xong.

Lúc đi đường tẻ nhạt, ta cũng thường nói chuyện với Hoắc Uyên.

Kể cho hắn nghe về cuộc chiến năm ấy, ta làm sao bị phụ thân đẩy xuống xe ngựa.

Cũng kể rằng khi mới đến Lục phủ, sợ bị đuổi đi, chẳng dám ăn nhiều, đêm đói chỉ dám uống nước đầy bụng, đến nỗi đi đường bụng sôi ùng ục nghe rõ.

Ta còn kể rằng rau ta trồng là ngon nhất làng, nhiều bá mẫu muốn học trồng, nhưng mẫu thân không cho. Người nói nếu ai cũng biết trồng, rau ta không còn giá, tiểu đệ sẽ không có tiền đi học.

“Hoắc Uyên, thật ra ta cũng muốn đọc sách. Ta ganh tỵ với tiểu đệ và Lục Cảnh lắm.”

Ta dừng xe gỗ, hít một hơi thật sâu, tâm nguyện này đã giấu trong lòng ta bao lâu rồi.

Hôm ấy, ta lén đi xem tiểu thư Tô, thấy nàng đang đấu thơ cùng người khác, miệng đọc ra bao lời thi tứ đẹp đẽ, đến nam nhân cũng chẳng sánh kịp. Ta cứ thế ngây ngẩn mà nhìn, mới bị Lục Cảnh phát hiện.

Nếu ta cũng giỏi như nàng, có phải phụ thân đã không đẩy ta khỏi xe?

Người sau lưng không có lấy một lời hồi đáp.

Ta chớp đôi mắt cay xè, rồi lại kể chuyện về Lục Cảnh, kể hắn keo kiệt còn hơn địa chủ, ăn nửa cái bánh ngô phải trả mười văn, uống một ngụm nước mất năm văn, bạc ta tích cóp sáu năm, chưa đầy nửa năm đã bay sạch.

Sau này ta nghĩ cách, tranh thủ lúc mưa trời hứng thật nhiều nước, vậy là một ngày chỉ cần tiêu mười văn.

Lục Cảnh cứ tưởng ta trộm ăn, lại càng canh ta nghiêm hơn, nhưng hắn chẳng bắt được ta, nước ấy là trời ban mà.

Cứ thế, ta vừa nói vừa đi, rồi cũng đến Tây Bắc.

Ngày đầu tiên tới Tây Bắc, Hoắc Uyên phát sốt nặng. Tên quan sai dữ tợn lại kề đao vào cổ ta:

“Cứu hắn! Nếu không… ngươi biết hậu quả rồi đó!”

Hắn nghiến răng buông ra mấy chữ, lưỡi đao còn nhích lên, ta sợ đến nghẹt thở.

Thật là làm khó người quá rồi. Quan sai canh chặt, thuốc thì chẳng có, ta chỉ đành học theo cách mẫu thân từng chăm sóc tiểu đệ, cởi y phục cho hắn, dùng nước lau người hạ nhiệt.

Ta vừa lau, vừa khẩn cầu:

“… xin người hãy tỉnh lại đi… nếu người tỉnh lại, ta sẽ trồng cải trắng cho người ăn… cải trắng ta trồng ngon lắm…”

“Xin lỗi… ta không muốn chết… người tỉnh lại được không…”

Ta kiệt sức đến độ không nhấc nổi tay, mà Hoắc Uyên vẫn hôn mê không tỉnh. Khuôn mặt đẹp như tiên ấy, chẳng biết lúc mở mắt sẽ ra sao…

Có lẽ ta cũng chẳng còn cơ hội để nhìn thấy nữa rồi.

Lôi nửa cái bánh ngô khô cứng giấu trong lòng ra, nó đã cứng như đá. Đằng nào cũng sắp chết, vậy thì cứ làm một kẻ no bụng mà chết vậy.

Ở Lục phủ chẳng được ăn no, đến đường lưu đày cũng phải chia lương thực cho Hoắc Uyên, càng nghĩ càng tủi thân, nước mắt trào ra như suối, ta khóc òa lên.

“Ta sống rồi, đừng khóc nữa.”

“A… aaaa–ma đó sao?!”

Là một con ma đẹp quá chừng, cười lên còn đẹp hơn cả Lục Cảnh nữa.

“Ngươi tên là gì?”

“Ta, ta là A Tú.”

“Hai chữ nào?”

Ta lắc đầu, chính ta cũng chẳng biết là chữ nào.

Phụ thân và mẫu thân gọi ta là Đại Nha, nói cái tên tiện mệnh thì dễ nuôi sống.

Có lẽ trong thôn ai ai cũng mong con gái mình sống lâu, nên những đứa tên Đại Nha càng lúc càng nhiều.

Lúc lớn lên, ta từng xin phụ thân và mẫu thân đặt cho cái tên khác, nhưng họ bận kiếm bạc cho tiểu đệ đọc sách, chẳng rảnh mà lo cho ta.

Cuối cùng là ông lão tú tài trong làng đặt cho cái tên ấy. Ông bảo phương Đông Bắc có một loại ngọc tên là ngọc Tú, trong suốt, dịu dàng, thanh tú, nội hàm.

“Về sau ngươi cứ gọi là A Tú đi.” Nhưng ông không dạy ta viết.

Lục Cảnh biết viết chữ, nhưng chỉ toàn gọi ta là “ngốc tử.”

Ta đành đem lời lão tú tài kể cho Hoắc Uyên nghe. Hắn gật đầu, khóe môi cong lên:

“A Tú, là một cái tên rất hay.”

Hắn cười thật sự rất đẹp, tựa đóa hoa quỳnh trong vườn phủ họ Lục, được ánh trăng dát lên một lớp sương lóng lánh.

Ta như bị ma xui quỷ khiến, liền đưa nửa cái bánh ngô trong tay ra cho hắn.

Nhưng nghĩ bụng, cái bánh khô nứt kia sao có thể xứng với mỹ nhân như hắn, định rút tay về thì đã bị Hoắc Uyên nhận lấy rồi.

Hắn nâng lên xem kỹ. Ta sợ hắn giống như Lục Cảnh năm nào, ném luôn chiếc kẹo mạch nha của ta, liền vội vàng nói:

“Không… không dơ đâu, nếu, nếu ngài không ăn… ta… ta có thể ăn.”