7.

Kết quả kiểm tra cuối cùng cũng có — may mắn là không phải vấn đề gì nghiêm trọng.

Chỉ là do làm việc quá sức, ăn uống thất thường dẫn đến cảm lạnh dạ dày. Chỉ cần nghỉ ngơi, ăn uống điều độ và giữ tinh thần thoải mái là sẽ sớm bình phục.

Tôi thở phào nhẹ nhõm, suýt nữa thì tưởng mình rơi vào vai nữ chính bị bạn trai phản bội rồi mắc bệnh nan y trong mấy bộ tiểu thuyết drama.

Thân thể không sao, lại còn được “xem kịch” miễn phí một phen.

Bước ra khỏi bệnh viện, tôi thấy tinh thần mình nhẹ nhõm hơn hẳn.

Tôi không về nhà ngay, mà đi dạo một vòng công viên gần đó, tiện thể suy nghĩ xem nên chia tay thế nào.

Dù gì cũng quen biết nhiều năm, hai bên gia đình đều quen biết, bạn bè chung cũng không ít. Đã đi đến bước bàn chuyện cưới hỏi, chỉ còn thiếu một cú hích nữa, không thể không có một lời giải thích.

Tôi cũng cần cho mình một lời giải thích.

Nghĩ ngợi một lúc, bỗng thấy bản thân đúng là tự chuốc phiền phức — tôi có làm gì sai đâu, tại sao phải tốn não vì chuyện này?

Chu Hiệt Minh còn chẳng buồn giữ thể diện cho tôi, cớ gì tôi phải nghĩ cho mặt mũi anh ta?

Đúng là suýt chút nữa để “não yêu đương” mọc ra rồi.

Tỉnh táo thì có đấy, nhưng tim vẫn đau thật.

Những điều tốt đẹp mà anh từng dành cho tôi, vẫn còn rõ mồn một trước mắt.

8.

Vừa bước vào cửa, đã thấy Chu Hiệt Minh đi nhanh về phía tôi.

“Em đi đâu vậy? Gọi điện nhắn tin đều không trả lời, anh lo lắm đấy.”

Anh tỏ vẻ sốt sắng, không hề giống đang giả vờ.

Tôi biết rõ anh đã tìm tôi khắp nơi. Dù điện thoại tôi để chế độ im lặng, nhưng màn hình vẫn liên tục nhấp nháy.

Tôi ngẩng đầu nhìn anh, muốn xem trong sự lo lắng kia có bao nhiêu là thật lòng sợ tôi xảy ra chuyện, bao nhiêu là vì lo tôi phát hiện ra chuyện anh làm sau lưng.

Đáng tiếc… tôi nhìn không thấu.

Thấy tôi không nói gì, anh càng thêm hoang mang: “Có chuyện gì xảy ra sao?”

“Tôi hôm nay đến bệnh viện Trung y tỉnh.” Tôi bình tĩnh nhìn anh. “Dạo này dạ dày có chút không ổn, bác sĩ nói…”

Tôi cố ý dừng lại một chút: “Chúng ta… chia tay đi.”

Anh và Triệu Tử Gia đến bệnh viện Nhân dân, chắc là nghĩ tôi không phát hiện ra chuyện mờ ám giữa họ.

Gương mặt anh thoáng chốc thả lỏng — chắc nhẹ nhõm khi biết tôi chẳng nhìn thấy gì.

Nhưng bên ngoài, anh lại càng tỏ ra lo lắng: “Cơ thể em có vấn đề gì nghiêm trọng à? Tại sao lại đòi chia tay?

“Có chuyện gì mình cùng nhau giải quyết mà.”

Chắc trong đầu anh đã tự tưởng tượng ra kịch bản nữ chính mắc bệnh nan y, không muốn liên lụy nam chính nên chủ động rút lui.

Anh im lặng một lúc, rồi nói: “Em nghỉ ngơi cho tốt, chuyện gì để sau hãy nói.”

“Đừng dễ dàng nói ra hai chữ đó… được không?”

Anh tỏ ra dịu dàng, chu đáo, giống như thật lòng quan tâm tôi.

Ngay lúc đó, điện thoại anh đổ chuông.

Chu Hiệt Minh liếc nhanh qua một cái rồi vội vàng tắt máy.

Điện thoại lại tiếp tục đổ chuông — xem ra, người đó gọi lại rồi.

Chu Hiệt Minh tiếp tục… tắt máy.

“Không nghe máy à? Nhỡ đâu là chuyện gấp thì sao?”

“Chắc là quảng cáo thôi, kệ đi.”

“Anh đi đun nước, em uống thuốc rồi nghỉ ngơi cho khỏe nhé.”

Bước chân anh có phần vội vã, lúng túng.

9.

Chu Hiệt Minh vội vàng đến mức quên luôn điện thoại vẫn đang để ngay trước mặt tôi.

Thực ra, tôi chưa bao giờ có hứng thú với việc kiểm tra điện thoại của người yêu. Ngoại trừ lần vô tình nhìn thấy đoạn tin nhắn giữa anh và Triệu Tử Gia bàn về chuyện kỷ niệm ngày quen nhau.

Lên mạng, tôi cũng hay thấy những bài viết kiểu “lục điện thoại phát hiện bí mật”…

Có bài thì khoe ngọt ngào, có bài lại bóc phốt phản bội.

Nhưng tôi chưa bao giờ để tâm.

Bạn thân từng hỏi tôi có bao giờ kiểm tra điện thoại của Chu Hiệt Minh không.

Tôi chỉ cười, cảm thấy không cần thiết.

Tôi luôn tự tin mà nói rằng: tôi tin tưởng Chu Hiệt Minh — tin nhân cách anh, tin tình cảm anh dành cho tôi.

Tôi cũng rất đồng tình với việc dù đang yêu thì mỗi người vẫn nên có không gian riêng.

Chu Hiệt Minh từng ghen tuông hỏi:
“Người ta yêu nhau thì ngày nào cũng muốn kiểm tra điện thoại của người yêu, sao em chẳng phản ứng gì cả? Em có còn yêu anh không vậy?”

Tôi cười:
“Có gì mà phải xem chứ? Em tin anh mà! Hơn nữa, nếu đàn ông thật sự muốn ngoại tình thì có hàng nghìn cách. Anh ta chuẩn bị kỹ lắm rồi, nhìn điện thoại thì thấy được gì?”

Chu Hiệt Minh lúc đó chỉ biết ôm lấy tôi, cười ngọt ngào, cam đoan đi cam đoan lại rằng anh cũng sẽ tin tưởng tôi, và sẽ không bao giờ làm tôi thất vọng.

Bạn thân thì nhìn tôi đầy thương hại:
“Yêu thì được, nhưng đừng để yêu đến mụ mị đầu óc!”

“Chị em đừng quá tin đàn ông, cuối cùng người tổn thương sẽ là chính mình.”

Bạn tôi đâu có nói sai.

Tin nhắn liên tục đổ về điện thoại Chu Hiệt Minh, màn hình cứ sáng lên từng lần từng lần một, tôi thậm chí chẳng cần mở khóa.

【A Minh, cảm ơn anh vì chuyện hôm nay. May mà có anh bên cạnh, nếu không em thật sự không biết phải làm sao.】

【A Minh, sao không bắt máy? Nghe điện thoại đi!】

【Gần đây em nghĩ rất nhiều… hay là mình thử bắt đầu lại từ đầu được không? Anh chẳng từng nói là thấy Hứa Phi Vãn nhạt nhẽo sao? Vậy sao không chia tay đi?】

【Dù thế nào đi nữa, em cũng sẽ luôn chờ anh.】

……

Niềm tin, vốn là chuyện hai chiều.

Tôi chưa từng xem điện thoại của Chu Hiệt Minh, mà anh cũng chẳng bao giờ đề phòng tôi.

Đúng là… trớ trêu thay.

10.

Chu Hiệt Minh ngủ rất ngon, còn tôi thì trằn trọc mãi không yên.

Không hiểu nổi anh làm sao có thể ngủ ngon như vậy.

Tôi cầm điện thoại của anh lên — phải nói là, mở khóa vân tay đúng là tiện thật.

Điều đầu tiên đập vào mắt tôi là dòng tin nhắn anh vừa gửi:

【Xin lỗi…】

【Mình dừng lại đi, anh và Phi Vãn dù gì cũng sắp kết hôn rồi.】

Nếu anh ta dám thẳng thắn nói “Anh sẽ chia tay với bạn gái hiện tại”, tôi còn có chút nể phục.

Nhưng cái “xin lỗi” này là ý gì?

Cảm thấy có lỗi với tôi nên muốn cắt đứt?
Hay áy náy với cô ta?

Tôi cắn răng, kéo tiếp đoạn tin nhắn lên trên.

Thì ra họ đã dây dưa với nhau hơn ba tháng nay.

“Ngày kỷ niệm sắp tới” mà họ nhắc tới — chính là kỷ niệm 100 ngày quay lại với nhau.

Tình cũ bùng cháy lại… suốt một trăm ngày.

May là tôi vẫn giữ được tỉnh táo, không bị cảm xúc làm mờ mắt.

Tôi lấy điện thoại của mình ra, bắt đầu chụp ảnh, quay màn hình lại mọi thứ.

Dự án vừa kết thúc, sếp hào phóng cho cả nhóm nghỉ phép mấy ngày liền.

Ngay ngày hôm sau, khi Chu Hiệt Minh đi làm, tôi đã dọn nhà.

Đồ đạc thì nhiều lắm, nhưng hầu hết đều là do anh mua — nên tôi chẳng mang theo mấy.

Không nhìn thấy thì sẽ không đau lòng.

Có vẻ như Chu Hiệt Minh không để tâm đến lời chia tay của tôi. Sau khi tan làm, anh vẫn cùng tôi đi xem kịch nói.

Vở kịch đó là một trong những vở tôi đã muốn xem từ lâu, dàn diễn viên cũng đúng kiểu tôi yêu thích.

“Đừng giận dỗi nữa, Vãn Vãn. Cho dù em muốn nói gì, cũng đợi sau hôm nay rồi hãy nói, được không?”

Chu Hiệt Minh cẩn thận nắm lấy tay tôi, đôi mắt anh mờ hơi nước.

Ánh mắt ấy khiến tôi nhớ lại anh thời học sinh — là ánh nhìn của chàng trai tuổi đôi mươi năm ấy, khi rụt rè mời tôi đi xem kịch.

Lúc nghỉ giữa buổi, anh rời khỏi chỗ ngồi. Trong đám đông người đến người đi, có lẽ anh không thấy được tôi cũng đã lặng lẽ rời khỏi nhà hát.

11.

Điểm đến của Chu Hiệt Minh không xa, chỉ cách nhà hát một đoạn ngắn, ngay bên lề đường.

Trên đường có vẻ vừa xảy ra một vụ va chạm nhỏ — hai chiếc ô tô va quẹt nhẹ, hai chủ xe đang đứng tranh luận.

Một trong hai là một người đàn ông trông dữ dằn, giọng nói to và gắt. Người còn lại là một cô gái nhỏ nhắn, xinh xắn, nói chuyện nhẹ nhàng, có phần yếu ớt.

Phải nói công bằng: đúng là vừa yếu vừa ngọt.

Triệu Tử Gia — cô nàng từng được mệnh danh là hoa khôi thời đi học, danh xứng với thực.

Trong khi người đàn ông kia gào thét và lấn át, cô ta nước mắt lưng tròng, như một đóa hoa lê đẫm mưa — mong manh, tội nghiệp.

Chu Hiệt Minh vốn cao ráo nổi bật, dù tôi không đứng gần, cũng dễ dàng nhận ra anh giữa đám đông.

Tôi nhìn thấy anh bước ra như một người hùng, đứng chắn trước mặt cô gái kia để che chở, nói chuyện với người đàn ông, chụp ảnh hiện trường, gọi cảnh sát giao thông, gọi cả bảo hiểm…

Từ việc cãi lý, xin lỗi, đến xử lý tình huống — mọi thứ đều diễn ra mượt mà, dứt khoát.

Trơn tru đến mức… đến trâu bò đi ngang cũng phải khựng lại trầm trồ một tiếng “đỉnh thật”.

Triệu Tử Gia thì từ đầu đến cuối chỉ nhìn anh bằng ánh mắt đầy ngưỡng mộ và say mê. Cuối cùng, khi mọi việc xong xuôi, cô ta không ngần ngại lao vào ôm chầm lấy anh.

Người đẹp trong vòng tay, Chu Hiệt Minh đứng yên đó để cô ấy ôm — không ôm lại, nhưng cũng chẳng hề né tránh.

12.

Tôi và Chu Hiệt Minh quen nhau từ nhỏ, từ cấp hai đến đại học đều học cùng trường, nhà lại gần nhau, gia đình hai bên cũng quen biết sơ sơ.

Dù vậy, chúng tôi không phải thanh mai trúc mã — chỉ là hàng xóm quen mặt chào hỏi.

Anh học giỏi, đẹp trai, lễ phép, từ nhỏ đã luôn là kiểu người được mọi người vây quanh ngưỡng mộ.

Còn tôi thì… bình thường đến mức đứng trong đám đông cũng chẳng ai để ý.

Tôi mới chuyển từ nơi khác đến, lúc đầu không theo kịp nhịp học ở đây. Khi đọc bài tiếng Anh còn mang chút giọng địa phương.

Lúc đó, thỉnh thoảng sẽ có vài bạn cố tình nhại lại giọng tôi rồi phá lên cười.

Thêm bài kiểm tra toán tệ hại, tôi chỉ muốn độn thổ vì xấu hổ.

Vòng bạn bè của bọn trẻ cấp hai đúng là kỳ lạ, hay hình thành nhóm nhỏ dựa trên ngoại hình, học lực, hoặc một lý do chẳng ra đâu vào đâu.

Tôi thì bị gạt ra ngoài tất cả những nhóm ấy, chẳng có bạn thân, luôn lủi thủi một mình.

Chu Hiệt Minh cũng là một người “lạc nhóm” — nhưng lý do thì ngược lại với tôi. Có lẽ vì anh không muốn bị giao du làm ảnh hưởng đến kết quả học tập.

Chúng tôi hay cùng nhau nán lại lớp sau giờ tan học để làm bài, cũng thường cùng đi bộ thong thả đến căn tin — khác hẳn đám học sinh chen chúc nhau tranh suất ăn.

Anh mang thêm cơm từ nhà, còn tôi thì đợi cô bán cơm thương tình vét nốt phần đồ ăn còn lại.

Chúng tôi im lặng, nhưng lại có một kiểu ăn ý không cần lời nói.

Rồi không biết từ khi nào, anh bắt đầu giảng bài cho tôi, đôi lúc còn chia sẻ cả phần ăn thêm từ nhà.

Dưới sự giúp đỡ của anh, thành tích của tôi tiến bộ rõ rệt, cả hai cùng đỗ vào trường cấp ba hàng đầu tại địa phương.

Dù vậy, anh vào lớp chọn, tôi thì ở lớp bét bảng.

Lớp học ở hai tầng khác nhau, số lần gặp nhau thưa dần. Tôi vẫn hay nhìn thấy tên anh xuất hiện đều đặn trên bảng vàng thành tích.

Chúng tôi dần trở lại mối quan hệ “chào xã giao” như thuở ban đầu. Cho đến năm lớp 11, tôi nghe tin anh có bạn gái.

Bạn gái anh là bạn học cùng lớp — hoa khôi của trường, người vừa xinh vừa dịu dàng — Triệu Tử Gia.

Chuyện tình giữa học bá với học bá lúc nào cũng được tung hô. Tôi nghe không biết bao nhiêu lời bàn tán quanh chuyện của họ.

Tôi thì chỉ nghe trong vô cảm, tay vẫn chăm chú giải bài, không dám chậm lại một chút nào.

Tôi nghĩ… có lẽ đây gọi là thích.

Nhưng chính vì thích… nên càng phải nỗ lực hơn.

Chuyện Chu Hiệt Minh hẹn hò với hoa khôi nhanh chóng bị nhà trường và phụ huynh biết được.

Nhưng cũng chẳng có bão táp gì, chỉ là nhẹ nhàng bị khuyên nên chia tay.

Tôi đã có một khoảnh khắc vui mừng trong lòng, rồi lại càng cố gắng học hành hơn nữa.

Bạn thân hỏi tôi:
“Cậu cố học như vậy là để thi cùng trường với cậu ta, rồi theo đuổi lại đúng không?”

Tôi không chắc, có thể là thế, nhưng dù không thể ở bên Chu Hiệt Minh, tôi vẫn sẽ sống hết mình.
Còn Chu Hiệt Minh, chắc chắn vẫn sẽ tỏa sáng như cũ.