12

Lúc ấy tôi đã đến Florence, Ý được hai tuần.

Nơi đây là cái nôi của thời kỳ Phục Hưng, cả thành phố như một bảo tàng nghệ thuật ngoài trời.

Từng tòa kiến trúc, từng bức tượng điêu khắc đều toát lên sự tráng lệ của nghệ thuật và lịch sử.

Rất thích hợp cho việc học hội họa cổ điển – đây cũng là địa điểm do cô giáo gợi ý cho tôi.

Trước khi đến, tôi cứ nghĩ mình sẽ không quen nổi.

Nhưng thật không ngờ, vừa đặt chân tới đây, tôi lại cảm thấy như được trở về nhà.

Một cảm giác thuộc về – như sứ mệnh – dâng lên trong tim.

Mỗi buổi sáng hoặc hoàng hôn, tôi đều tranh thủ tránh dòng người đông đúc, một mình tản bộ khắp phố.

Cứ như thể có thể chạm vào linh hồn của thành phố này vậy.

Cho đến khi tôi nhìn thấy Tư Thần.

Hai mắt anh thâm quầng, đầy tơ máu, cằm lún phún râu, dáng vẻ tiều tụy vô cùng.

Bạn học người Ý kéo tay tôi, dùng tiếng Trung bập bẹ nói:

“Đường, đi, người kia… không ổn.”

Tôi vừa bước được hai bước thì Tư Thần đã lao đến chắn trước mặt.

Anh túm lấy cánh tay tôi:

“Đường Đường, em thật sự đã nhìn thấy rồi? Anh tìm được em rồi!”

“Em có biết mấy ngày qua anh sống thế nào không?!”

Tôi gạt tay anh ra, mắt nhìn sang chỗ khác, giọng bình thản:

“Không liên quan đến tôi.”

“Giữa chúng ta, đã chẳng còn bất kỳ quan hệ nào nữa.”

Tư Thần lập tức lớn tiếng phản bác:

“Không! Chúng ta còn chưa nói chia tay, vậy thì vẫn là người yêu!”

“Thật sao?” – Tôi nhìn thẳng vào mắt anh.

“Anh đã định đính hôn với người khác sau lưng tôi, giờ còn dám nói chúng ta là người yêu?”

“Tư Thần, anh nói vậy mà không thấy ghê tởm à?”

Tư Thần run giọng:

“Không có đính hôn, thật sự không có.”

“Nhà họ An đã phá sản rồi, anh với An Gia cũng không thể bên nhau được nữa.”

“Trong tim anh chỉ có một mình em.”

“Chuyện với An Gia chỉ là phút bồng bột. Nếu thật sự thích cô ta, anh đã ở bên cô ta từ lâu rồi.”

“Làm gì phải đợi đến tận bây giờ?”

“Tin anh đi, tha thứ cho anh được không? Anh thật sự không thể mất em…”

“Về lại A thị với anh, được không?”

Tôi nhìn anh, ánh mắt lạnh như băng:

“Tha thứ à? Cả đời này tôi cũng sẽ không tha thứ cho anh.”

“Càng không bao giờ quay về với anh.”

“Tư Thần, thứ tôi dành cho anh – chỉ có hận!”

“Nếu không vì anh, tôi đâu phải mù lòa suốt năm năm.”

“Cũng không lãng phí quãng thanh xuân đẹp nhất của mình.”

“Ba mẹ tôi cũng sẽ không phải cố sức làm thêm ca đêm, để rồi gặp tai nạn.”

Tư Thần lắc đầu hoảng loạn, nghẹn ngào:

“Không, đó là tai nạn… em không thể đổ lên đầu anh được.”

“Năm năm qua, anh đối xử với em thế nào, em quên hết rồi sao?”

Tôi bật cười:

“Đối xử? Anh coi tôi như món đồ chơi thì đúng hơn.”

“Vui thì lôi ra trêu đùa, chán thì vứt xó không thèm ngó ngàng.”

“Không phải! Không phải vậy! Anh thật lòng…”

“Thật lòng à?” – Tôi lạnh lùng cắt lời.

“Tôi bên anh năm năm, mà chưa từng nghe anh nói đến chuyện đính hôn, chứ đừng nói kết hôn.”

“Nếu không phải đồ chơi thì là gì?”

“Tư Thần, tôi không thể mãi làm thú cưng cho anh được.”

“Tôi có cuộc sống và hoài bão của riêng mình.”

“Còn anh… chỉ là một phần quá khứ tồi tệ mà tôi không bao giờ muốn nhắc lại.”

“Tôi không bao giờ muốn gặp lại anh nữa.”

Nói xong, tôi xoay người bước đi.

Anh lảo đảo lùi lại một bước, định ngăn tôi lại, định nói thêm gì đó.

Nhưng cuối cùng, anh không làm gì cả.

Chỉ lặng lẽ đứng nhìn bóng tôi khuất dần.

“Đường, đó là bạn trai của cậu à?” – Bạn học hỏi bằng tiếng Ý.

Tôi lắc đầu, đáp dứt khoát:

“Không.”

“Anh ta không xứng.”

Khi An Gia lái xe lao thẳng về phía tôi, tôi không hề né tránh.

Tôi nghĩ, chết thì chết, dù sao không còn Đường Đường, tôi sống cũng chẳng có ý nghĩa gì nữa.

Thấy tôi ngã xuống đất, máu chảy lênh láng, cô ta bật cười điên dại:

“Cuối cùng, mày vẫn bị tao đâm chết bằng ô tô!”

“Tư Thần, tại sao anh không thích em? Tại sao cứ phải là con nhỏ Giang Đường đó?! Nó có gì hơn em chứ?!”

“Hồi đại học anh đã theo đuổi nó, sau này nó mù rồi mà anh vẫn muốn ở bên nó!”

“Em thì rốt cuộc kém cỏi ở điểm nào?!”

Nhìn bộ dạng phát điên của cô ta, tôi chợt nhớ đến lời Đường Đường từng nói:

“Năm đó vụ tai nạn xe, thật sự là do cô sai người làm sao?”

Nghe tôi hỏi, An Gia bật cười lớn:

“Hahaha, tất nhiên rồi! Chẳng lẽ anh thật sự tưởng đó là tai nạn à?”

“Trên đời này làm gì có nhiều tai nạn như thế!”

“Tôi hận anh, hận anh vì đã ở bên Giang Đường.”

“Nghe từ bạn bè nói hai người sẽ hẹn hò hôm đó, tôi cố tình thuê người lái xe đâm.”

“Chỉ tiếc là… hai người chẳng sao cả, chỉ có mình cô ta bị mù.”

“Đồ điên… cô đúng là đồ điên.” Tôi muốn giơ tay lên nhưng chẳng còn chút sức lực nào.

Cô ta giẫm mạnh lên tay tôi:

“Tôi là đồ điên, còn anh thì không à?”

“Tất cả là do anh!”

“Anh nói sẽ đính hôn với tôi, rồi lại lật lọng!”

“Đã vậy thì… chết chung luôn đi!”

Nói rồi cô ta chạy lao về phía làn đường xe chạy.

Chỉ tiếc là chưa kịp bị xe đâm thì cảnh sát đã ập tới, bắt cô ta đi.

Tôi không chết.

Nhưng tôi trở thành người tàn phế nặng, đôi chân bị cắt cụt.

Phần đời còn lại, tôi phải sống trên xe lăn.

An Gia bị kết án 15 năm tù vì tội cố ý gây thương tích.

Người nhà họ An đến cầu xin tôi viết giấy bãi nại, nhưng tôi xé nát ngay tại chỗ.

Mười lăm năm là còn nhẹ.

So với năm năm mù lòa của Đường Đường, và nửa đời còn lại của tôi – cô ta vẫn còn quá may mắn.

Tôi chi ra một số tiền lớn, nhờ người quen trong trại giam chăm “kỹ” cho cô ta.

Tốt nhất là để cô ta ở đó mãi mãi, đừng bao giờ ra ngoài nữa.

Từ khi mất khả năng đi lại, tôi không còn dám xuất hiện trước mặt Đường Đường nữa.

Tôi sợ ánh mắt ghét bỏ của cô ấy.

Tôi nhốt mình trong nhà, ngày ngày ngồi nhìn ảnh của Đường Đường đến ngẩn ngơ.

Tôi nghĩ, nếu cứ sống bằng chút ký ức ngắn ngủi suốt năm năm đó, vậy cũng đủ rồi.

Nhưng đứa em cùng mẹ khác cha của tôi lại không chịu buông tha.

Lúc tôi không có ở công ty, nó giở đủ trò, cuối cùng kiện tôi ra tòa vì tội hối lộ.

Những bằng chứng rõ ràng đặt trước mắt, tôi không thể chối cãi.

Cuối cùng, tôi bị tuyên án mười năm tù.

Cuộc sống trong tù chẳng dễ dàng gì.

Ở đây là chốn người nuốt người.

Tôi lại tàn tật, từng bị người khác đổ cả nước tiểu vào người.

Nhưng tôi vẫn cố sống.

Tôi chỉ muốn sau khi ra tù được gặp Đường Đường một lần nữa, chỉ cần biết cô ấy sống tốt là đủ.

Nhưng càng lớn tuổi, ký ức về Đường Đường trong tôi lại càng mờ nhạt.

Đôi khi tôi còn tự hỏi: liệu mình thật sự đã từng ở bên cô ấy chưa?

Cho đến một lần, có người bạn đến thăm.

Tôi van xin anh ta, cầu xin anh ta đưa Đường Đường đến gặp tôi.

Tôi cảm thấy mình sắp chịu không nổi nữa rồi.

Tôi chỉ muốn được nhìn thấy cô ấy… dù chỉ một lần.

Nhưng điều tôi nhận được là câu trả lời lạnh lùng, dứt khoát: Cô ấy từ chối.

Trái tim tôi hoàn toàn chết lặng.

Tối hôm đó, tôi lấy ra mảnh kim loại nhặt được lúc đi dạo trong sân tù.

Tôi cắt cổ tay.

Tự sát trong buồng giam.