9
Tôi như nắm được cọng rơm cứu mạng, vội vàng lao đến trước mặt Tư Thần, khẩn thiết nói:
“Là cô ta! Tai nạn năm đó là do cô ta giở trò!”
“Tư Thần, là cô ta thuê người đâm vào anh!”
Tư Thần nghe xong, lạnh mặt kéo tôi ra khỏi người anh.
Sắc mặt anh u ám:
“Dạo này em bị gì vậy hả? Toàn nói mấy lời hoang đường gì thế?”
An Gia được ôm trong lòng Tư Thần, đôi mắt hiện rõ vẻ đắc ý khi nhìn tôi.
Nhưng giọng nói lại cố tình run rẩy:
“Anh Thần, không biết Đường Đường bị làm sao nữa, tự dưng lao vào em rồi nói vụ tai nạn năm xưa là do em làm.”
“Hôm qua dì còn gọi cho em, nói là Đường Đường đánh dì ấy, em còn không tin…”
“Vậy mà hôm nay cô ấy lại…”
“Cô nói bậy! Rõ ràng vừa nãy cô đã thừa nhận là người thuê người đâm xe năm đó!”
“Cô còn nói sao khi đó không đâm chết tôi luôn!”
Tôi gần như gào lên xé ruột xé gan.
Năm đó tài xế sau khi gây tai nạn không bỏ trốn, mà lại rất hợp tác với cảnh sát.
Lẽ ra lúc ấy tôi nên nhận ra có điều gì đó mờ ám.
“Anh Thần, nhìn Đường Đường xem, cô ấy như muốn giết em vậy!”
“Có khi nào cô ấy bị dồn nén lâu ngày nên phát bệnh thần kinh rồi không?”
“Hay là… chúng ta đưa cô ấy vào viện tâm thần đi?”
Nghe An Gia nói vậy, lòng tôi chấn động.
Thì ra từ đầu cô ta đã cố ý chọc giận tôi, để Tư Thần nghĩ tôi điên và đưa tôi vào bệnh viện tâm thần.
Tôi không còn người thân, mà Tư Thần lại có quyền lực ở thành phố A.
Anh ta mà muốn tống tôi đi, tôi chẳng thể thoát nổi.
Tôi nhìn sang Tư Thần, thấy ánh mắt anh đầy do dự.
Lòng tôi lạnh toát.
Anh ta… thật sự đang cân nhắc chuyện đó.
Tôi cố gắng đè nén cơn giận, bình tĩnh nói:
“Tôi không điên.”
“Tôi không cần vào viện tâm thần.”
“Tôi muốn về nhà.”
“Anh Thần, bây giờ Đường Đường chắc chắn đang giả vờ.”
“Nếu sau này không có ai canh chừng, lỡ cô ta làm hại người khác thì sao?”
“Lúc đó thì hối cũng không kịp nữa đâu.”
An Gia tiếp tục xúi giục.
Thấy Tư Thần có vẻ dao động, tôi hoảng lên, giọng nghẹn ngào:
“Tư Thần, năm đó dù sao em cũng đã cứu anh một mạng.”
“Nếu thật sự bị đưa vào nơi đó, dù không điên cũng sẽ hóa điên mất.”
Nghe vậy, chút lương tri còn sót lại của Tư Thần cuối cùng cũng được đánh thức.
Anh gọi xe đưa tôi về nhà.
Về đến nhà, tôi lập tức đặt vé máy bay cho ngày hôm sau.
May mà tối đó Tư Thần không quay về.
Tôi tranh thủ thu dọn vài bộ quần áo đơn giản, tôi phải rời khỏi thành phố A càng sớm càng tốt.
Nếu thật sự bị An Gia và Tư Thần tống vào viện tâm thần, tôi sẽ không bao giờ còn cơ hội thoát thân nữa.
10
Dù tôi đã sắp rời đi, An Gia vẫn không buông tha cho tôi.
Tối đó, cô ta gửi tin nhắn WeChat.
“Bây giờ mày nhìn thấy rồi đúng không? Vậy tao cho mày xem chút ‘đồ tốt’.”
Sau dòng tin là một đoạn ghi âm và một video.
Tôi ấn nghe ghi âm, liền nghe thấy giọng của hai người họ:
“Anh Thần, hôm nay làm em sợ chết khiếp, em thấy tốt nhất anh vẫn nên đưa cô ta vào viện đi.”
“Nếu đến ngày đính hôn mà cô ta làm loạn, lúc đó biết giải quyết kiểu gì?”
“Yên tâm, cô ta không dám đâu.”
“Đến hôm đó, anh sẽ nhốt cô ta lại, tuyệt đối không để cô ta ra ngoài.”
Tiếp theo là đoạn video hai người họ thân mật trên giường.
“Anh Thần, anh nói xem em với Giang Đường, ai hơn ai?”
“Đương nhiên là em rồi.”
“Cô ta là đồ mù, trên giường cứng đơ như cá chết, chẳng có gì hấp dẫn cả.”
Nhìn cảnh hai thân thể trắng lóa chồng lên nhau, tôi lập tức lao vào nhà vệ sinh nôn ra.
Tôi nôn đến mức trào mật xanh mới dừng lại.
Sáng sớm hôm sau, tôi nói với dì giúp việc là mắt không thoải mái, cần đi bệnh viện.
Dì lo lắng muốn đi cùng, nhưng tôi từ chối, dì vẫn gọi xe cho tôi.
Tôi lên xe, lập tức bảo tài xế đổi hướng đến sân bay.
Mãi đến khi ngồi lên máy bay, tôi mới cảm thấy yên tâm đôi chút.
Nghĩ đến những thứ trong điện thoại, đã vậy thì để cả thế giới cùng chiêm ngưỡng “tình yêu đẹp đẽ” của họ đi.
Tôi chọn “chuyển tiếp tất cả”, gửi đoạn ghi âm và video cho toàn bộ danh sách bạn bè và nhóm WeChat.
Mới gửi được hai phút, Tư Thần đã gọi điện đến.
Không hiểu vì sao, tôi lại bắt máy.
Điều làm tôi bất ngờ là giọng bên kia không phải giận dữ, mà là… phấn khởi:
“Đường Đường, em nhìn thấy được rồi đúng không?”
“Từ khi nào? Là hôm đó em mang sữa đến cho anh đúng không?”
Quả không hổ là Tư Thần, phản ứng thật nhanh.
Chỉ tiếc là… cho dù biết thì đã sao, tôi sắp thoát khỏi anh rồi.
Loa phát thanh vang lên giọng nói dịu dàng của tiếp viên:
“Máy bay sắp cất cánh, xin vui lòng tắt nguồn hoặc chuyển sang chế độ máy bay…”
“Đường Đường? Em đang trên máy bay sao? Em định đi đâu?”
Thứ duy nhất trả lời anh ta là tiếng “tút… tút…” của điện thoại bị ngắt kết nối.
Tôi chặn hết tất cả phương thức liên lạc với Tư Thần.
11
Sau khi bị cúp máy, Tư Thần cầm lấy điện thoại của An Gia đặt trên đầu giường.
Quả nhiên, anh thấy đoạn chat cô ta gửi cho Giang Đường.
Anh kéo mạnh An Gia – lúc đó vẫn còn ngủ say – từ trên giường dậy.
“Tại sao em lại gửi những thứ đó cho Đường Đường? Em chán sống rồi à?!”
An Gia vẫn còn mơ màng, mắt chưa kịp mở, giọng nũng nịu:
“Anh Thần, em mới chợp mắt một chút thôi, sao anh lại nổi cáu thế?”
Bốp! – Một cái tát giáng thẳng vào mặt cô ta.
Tư Thần nhìn cô ta tỉnh hẳn ra, giơ điện thoại đến trước mặt cô ta:
“Em nói xem đây là cái gì?!”
An Gia không ngờ Tư Thần lại biết nhanh đến vậy, cố chối:
“Anh Thần, anh đừng nghe Giang Đường, những thứ đó là giả, là cô ta tự dàn dựng…”
Bốp! – Lại một cái tát nữa.
“Còn dám nói là Đường Đường dàn dựng?! Không phải em quay thì cô ấy kiếm đâu ra?”
An Gia cuối cùng cũng nhận ra vẻ giận dữ của Tư Thần lần này không giống bình thường.
Không dám nói bừa nữa.
“Là… là em gửi cho cô ta.”
“Chúng ta sắp đính hôn rồi mà, em chỉ muốn cô ta biết điều mà tự rút lui thôi…”
Tư Thần cười lạnh:
“Đính hôn?”
“Không còn cái đám đính hôn khốn kiếp nào nữa đâu!”
“Giờ thì tốt nhất em cầu mong Đường Đường không sao.”
“Nếu có chuyện gì xảy ra với cô ấy, cả nhà họ An cũng đừng mong yên ổn!”
Rời khỏi nhà An Gia, Tư Thần vội vã lái xe trở về.
Dì giúp việc đã chuẩn bị xong bữa sáng, đang đợi Giang Đường về.
Tư Thần đập đổ hết đồ ăn trên bàn, dọa dì giúp việc xanh cả mặt.
“Thưa ông, có… có chuyện gì vậy?”
“Chuyện gì?!”
“Tôi trả tiền cho bà là để bà chăm sóc Đường Đường!”
“Chứ không phải để bà ngồi hưởng thụ!”
“Cô ấy ra sân bay, sao bà không đi cùng?!”
Nghe đến chữ “sân bay”, cả người dì mềm nhũn, ngồi bệt xuống đất, run rẩy nói:
“Sa… sân bay? Sao lại là sân bay được?”
“Cô Giang rõ ràng nói là đi khám mắt, cô ấy khăng khăng đòi đi một mình…”
“Tôi còn gọi xe giúp cô ấy nữa mà…”
Nghe đến bệnh viện, Tư Thần lập tức quay xe, lao thẳng đến đó.
Vừa đến khoa mắt, anh không màng trong phòng còn có bệnh nhân hay không, đẩy cửa xông vào.
Anh đi thẳng đến trước mặt bác sĩ, giọng nói bình tĩnh đến lạnh lùng:
“Thị lực của Giang Đường đã hồi phục từ khi nào? Tại sao không thông báo cho tôi? Cái bệnh viện này sống được là nhờ ai nuôi, mấy người không rõ sao?”
Bác sĩ không hề sợ anh, chỉ lạnh giọng đáp:
“Một tuần trước. Là cô Giang yêu cầu giữ bí mật để tạo bất ngờ cho anh, nên chúng tôi mới không thông báo.”
“Vả lại, dù tôi có muốn thông báo cũng không có cơ hội. Anh đã bao lâu rồi không đưa cô ấy đến khám nữa?”
Những lời này như một nhát dao đâm thẳng vào ngực Tư Thần.
Anh há miệng rồi lại mím môi, cuối cùng không nói thêm được câu nào, đôi tay run rẩy rời khỏi bệnh viện.
Một tuần trước?
Chẳng phải là cái đêm tôi đứng ngoài thư phòng nghe điện thoại sao?
Thì ra khi đó Đường Đường đã biết chuyện giữa tôi và An Gia rồi?
Bảo sao cô ấy đột nhiên yêu cầu tiền, hóa ra là đã quyết định rời đi từ trước.
Giữa biển người mênh mông… cô ấy sẽ ở đâu?
Video của Tư Thần và An Gia bị người khác tung lên mạng, ngay lập tức gây chấn động dư luận.
Dù hai người có tin đồn đính hôn, nhưng trong đoạn ghi âm ai cũng nghe ra rõ ràng còn có “người thứ ba”.
Thân phận tiểu tam của An Gia khiến nhà họ An là bên đầu tiên rơi vào khủng hoảng.
Bố An Gia gọi điện tới:
“A Thần, bây giờ con nhất định phải ra mặt giải thích, lễ đính hôn cũng phải tổ chức sớm hơn. Nếu không, nhà họ An xong đời rồi.”
Trong phòng ngủ, Tư Thần dập điếu thuốc vào gạt tàn đầy ngập, lạnh lùng nói:
“Sập thì sập. Chuyện An Gia làm, cô ta đáng bị như vậy.”
Nói xong, anh cúp máy.
Ánh mắt dán chặt vào tấm ảnh chụp chung trên tường phòng ngủ.
“Đường Đường, rốt cuộc em đang ở đâu…”
“Em… có thể tha thứ cho anh không?”
Cuối cùng, Tư Thần vẫn dùng đến thế lực của công ty để lần ra tung tích của tôi.