4
Tư Thần đứng ngoài phòng ngủ nhìn tôi đeo kính râm đi ra.
Ánh mắt anh dừng lại trên chiếc kính đó, dường như có chút kinh ngạc.
Anh giơ tay, khẽ chạm vào kính, rồi hơi nghi hoặc hỏi:
“Đường Đường, sao em lại đeo cái này? Anh nhớ trước đây em từng nói là không thích mà?”
Trước đây đúng là tôi không thích.
Vốn dĩ đã không nhìn thấy gì, lại còn đeo kính râm, càng khiến người ta cảm thấy tôi đang cố tình che giấu điều gì đó.
Cảm giác đó cứ như đang “càng che càng lộ”, khiến tôi vô cùng khó chịu.
Còn bây giờ đeo kính, chẳng qua là sợ Tư Thần phát hiện ra mắt tôi đã có thể nhìn thấy.
Nhưng sự thật này thì tôi sẽ không nói ra.
Nghĩ một lúc, tôi mở miệng:
“Bọn họ nói mắt em xấu… em… sợ làm người khác sợ.”
Quả nhiên, sau khi nghe tôi nói xong, sắc mặt Tư Thần lập tức trầm xuống.
Anh nhíu mày chặt lại, trong mắt hiện rõ vẻ tức giận, giọng nói cũng mang theo lửa giận rõ ràng:
“Ai? Ai dám nói mắt em xấu? Để anh dạy dỗ hắn!”
Tôi khẽ đáp:
“An Gia.”
Tôi không nói dối.
Tôi vẫn nhớ khi cô ta mới từ nước ngoài về, Tư Thần đưa tôi đi đón cô ta.
Lúc anh giúp cô ta lấy hành lý, cô ta tranh thủ thì thầm vào tai tôi:
“Giang Đường, cậu có biết hồi đại học mọi người từng khen mắt cậu đẹp thế nào không? Vừa to vừa có thần.”
“Nhưng bây giờ thì sao? Xấu đến mức phát sợ.”
“Nếu là tớ thì tớ đã nhốt mình trong nhà, đừng ra ngoài hù người khác.”
Lúc đó cô ta cười rạng rỡ bao nhiêu, tim tôi lại nhói đau bấy nhiêu.
Nhưng khi ấy, vì không muốn làm ảnh hưởng đến tình bạn lớn lên cùng nhau giữa cô ta và Tư Thần, tôi chọn cách im lặng.
Giờ tôi đã biết rõ mối quan hệ giữa hai người họ, còn giấu làm gì nữa?
Tôi muốn Tư Thần mở to mắt chó của anh ra, mà nhìn rõ người phụ nữ anh phản bội tôi để ở bên thực chất là loại người nào.
Quả nhiên, khi nghe đến cái tên An Gia, mặt Tư Thần hiện rõ vẻ kinh ngạc.
Ánh mắt anh dò xét tôi, như đang phân biệt xem tôi có nói dối không.
Thấy tôi vẫn điềm nhiên, anh hơi nhíu mày, rồi biện hộ cho cô ta:
“An Gia mấy năm nay ở nước ngoài, bị ảnh hưởng bởi những thói xấu bên đó thôi, cô ấy không có ý như vậy đâu, em đừng để bụng.”
Tay tôi siết lại.
Tôi vẫn nhớ rõ có một lần Tư Thần dẫn tôi đi dự tiệc với khách hàng.
Chỉ vì khách hàng nhìn tôi lâu hơn một chút, anh lập tức nổi giận, ngay tại chỗ chấm dứt hợp đồng, thà chịu phạt tiền vi phạm cũng không muốn tôi phải chịu uất ức.
Anh đúng là đã thay đổi rồi.
Rõ ràng đã quyết tâm buông bỏ người đàn ông này, vậy mà tim tôi vẫn có chút chua xót.
Tôi hất tay anh đang đỡ cánh tay mình ra, rút ra gậy dẫn đường, rồi bước thẳng ra cửa.
Tư Thần biết mình sai, cũng không dám tiến lên nữa, chỉ lặng lẽ đi phía sau bảo vệ tôi.
5
Tới nơi đậu xe, anh mở cửa ghế phụ cho tôi.
Tôi vừa định bước lên thì lờ mờ nhìn thấy thứ gì đó dưới chỗ ngồi.
Tư Thần cũng thấy, miệng thì thầm:
“Chết tiệt, tối qua An Gia quên không lấy ra.”
Anh quên mất rằng người mù thường thính tai hơn người bình thường.
Ngay lúc anh cúi người nhặt lên, thứ đó đến gần hơn, tôi cũng nhìn rõ.
Đó là một chiếc quần lót ren dính bẩn của phụ nữ – loại nội y gợi cảm.
Nhìn anh tiện tay ném nó ra ghế sau, tôi đảo mắt nhìn quanh, cuối cùng phải cố kìm nén cơn buồn nôn, giả vờ như không thấy gì, chui vào trong xe.
Nhưng trong tay áo, bàn tay tôi đang run lên vì tức giận.
Dọc đường đi, Tư Thần cố ý luyên thuyên đủ thứ chuyện để bắt chuyện với tôi.
Nhưng chỉ cần nghe thấy giọng anh là tôi thấy ghê tởm, không muốn trả lời câu nào.
Mãi đến khi đi ngang qua trường đại học cũ, anh cười nói:
“Đường Đường, bên phải là trường đại học của chúng ta đấy.”
“Còn nhớ hồi năm nhất, em mặc váy trắng ngồi bên hồ vẽ tranh, mê hoặc cả đám con trai trong khoa bỏ cả tiết chỉ để ngắm em.”
Hừ.
Nhắc đến chuyện này tôi chỉ muốn chửi bản thân, ngày đó sao còn mù hơn bây giờ.
Không thì sao lại nhìn trúng loại người lòng lang dạ thú như Tư Thần.
Nhưng nhắc đến vẽ tranh, lòng tôi vẫn có chút chua xót.
Hồi đi học, thầy cô luôn khen tôi có năng khiếu, tương lai sáng lạn.
Tôi cũng từng nghĩ vậy, chỉ chờ ngày có thành tựu sẽ báo đáp cha mẹ.
Khi ấy, tôi vừa nhận được thông báo trúng tuyển cao học.
Tiếc là chưa kịp vui thì tai nạn xảy ra, tôi không còn nhìn thấy gì nữa, buộc phải bảo lưu việc học.
Thầy giáo biết chuyện, từng đến bệnh viện thăm tôi vài lần, lần nào cũng ra về trong tiếc nuối.
Tôi siết chặt chiếc điện thoại trong tay.
Có lẽ tôi nên liên lạc lại với thầy một lần.
Khi đến nghĩa trang, tôi nhìn quanh.
Quả thực nơi này rất đẹp, cây cối xanh mát, không gian yên tĩnh thanh bình.
Vì điều này, tôi vẫn phải cảm ơn Tư Thần – dù lúc ấy tôi không thể nhìn thấy.
Nếu anh chọn một nơi không ra gì, tôi cũng đâu có biết.
Tôi lặng lẽ đứng một bên, nhìn Tư Thần lấy ra lễ vật đã chuẩn bị từ trước, cẩn thận bày lên trước mộ phần.
Không biết lúc này trong lòng anh có thấy cắn rứt chút nào không?
Tôi quỳ xuống, ôm lấy tấm bia mộ của ba mẹ, thầm thì trong lòng với họ.
Tư Thần thấy tôi quỳ mãi không đứng lên, liền lo lắng nói:
“Đường Đường, đứng dậy đi, đất lạnh đấy. Quỳ lâu rồi, tối về chân sẽ đau.”
Lần này, tôi không từ chối sự đỡ đần của anh.
Cố nén bản năng bài xích trong cơ thể, tôi khẽ hỏi:
“Tư Thần, trước đây anh từng nói công ty có một nửa cổ phần thuộc về em, là thật hay giả vậy?”
Sau khi ba mẹ tôi mất không lâu, công ty của Tư Thần gặp sự cố, dòng tiền đứt gãy, không xoay sở nổi.
Nhìn anh ngày ngày bôn ba, hạ mình cầu xin người khác, tôi thấy xót xa.
Vì vậy, tôi đã lấy tiền bồi thường của ba mẹ đưa cho anh vá chỗ hổng.
Lúc ấy, anh quỳ gối trước mặt tôi, hứa rằng chỉ cần vượt qua giai đoạn khó khăn này, anh sẽ chia cho tôi một nửa cổ phần công ty.
Tiền, anh đã sớm trả lại tôi.
Nhưng còn phần cổ phần ấy, khi đó chúng tôi đã soạn xong hợp đồng.
Chỉ tiếc lúc đó tôi quá ngu ngốc, chỉ mong có thể giúp anh vượt qua cửa ải, lại còn ngây thơ nghĩ rằng chúng tôi sẽ mãi mãi bên nhau, nên không ký.
Giờ đã quyết định rời đi, tôi đương nhiên phải giành cho mình một đường lui vững chắc.
Tư Thần nghe tôi nhắc đến cổ phần thì sững người, rồi thản nhiên gật đầu:
“Đương nhiên là thật, anh từng lừa em bao giờ chưa?”
Tôi cười lạnh, lấy ra bản hợp đồng đã chuẩn bị sẵn, có chữ ký đầy đủ, đưa vào tay anh.
“Được thôi, vậy anh chuyển phần cổ phần của em thành tiền rồi chuyển khoản cho em đi.”
Tôi không cần cổ phần.
Tôi chỉ muốn có tiền để rời đi càng sớm càng tốt.
“Cái gì? Bây giờ em muốn lấy hết số tiền lớn như vậy à?”
Tư Thần nhìn tập hồ sơ trong tay, hơi sững sờ.
Thấy tôi nghiêm túc, anh liền dịu giọng khuyên:
“Đường Đường, có chuyện gì vậy? Em cần tiền gấp sao? Cứ nói với anh, anh đưa cho em.”
Tôi không trả lời thẳng, mà hỏi ngược lại:
“Không phải là anh chỉ nói cho có, không thật sự muốn đưa cho em đấy chứ?”
Lần này, Tư Thần không né tránh nữa.
Anh nhìn tôi vài phút, rồi gật đầu.
Sau đó, anh lái xe đưa tôi đến công ty, gọi nhân viên đến giúp định giá phần cổ phần của tôi theo giá thị trường hiện tại.
Anh đồng ý sẽ chuyển tiền vào tài khoản tôi trong hai ngày.
Nhìn số tiền đầu tiên được chuyển vào, tôi thấy yên tâm hơn nhiều.
6
Khi trở về nhà, trời đã tối.
Không ngờ mẹ Tư lại có mặt ở đó.
Bà thấy chúng tôi về, lập tức đứng dậy từ sofa, bước nhanh đến trước mặt tôi, tát tôi một cái như trời giáng.
Tư Thần không ngờ bà làm vậy, cả người ngây ra, lập tức kéo bà ra:
“Mẹ! Mẹ điên rồi sao? Sao mẹ lại đánh Đường Đường!”
Mẹ Tư bị anh giữ chặt, không thể nhúc nhích, giận dữ quát lên:
“Tôi điên? Tôi thấy anh mới điên đấy!”
“Tôi nghe người trong công ty nói, anh định chuyển một nửa cổ phần sang tên nó? Nó bỏ bùa mê thuốc lú gì anh à? Sao anh có thể làm chuyện hoang đường đến thế!”
“Không nói đến số tiền lớn cỡ nào, chỉ cần chuyện này mà để Gia Gia biết thì…”
Chưa kịp nói hết câu, miệng bà đã bị Tư Thần bịt lại.
“Mẹ, công ty là do con gây dựng từ đầu, mẹ đừng xen vào.”
“Chuyện lần này coi như bỏ qua, nhưng nếu lần sau mẹ còn dám gài người vào công ty, thì đừng trách con không khách sáo.”
Nói xong, anh hất tay mẹ ra, định dẫn tôi lên lầu.
Nhưng mẹ Tư làm sao cam tâm bỏ qua dễ vậy.
Bà gào lên sau lưng tôi:
“Giang Đường! Năm xưa cô cứu Tư Thần một mạng, mấy năm nay nó bù đắp cho cô vẫn chưa đủ sao? Cô còn dám đòi tiền nó? Cô còn biết xấu hổ không?”
Nhớ lại bao năm qua, ngoài năm đầu tiên ra, mẹ Tư còn tỏ ra cảm kích, cảm ơn tôi đã cứu con bà.
Những ngày sau đó, lần nào gặp tôi cũng châm chọc khiêu khích.
Lại còn tranh thủ lúc Tư Thần đi làm không có ở nhà, nhiều lần tìm cớ đến đuổi tôi đi.
Trước kia, tôi có thể vì Tư Thần mà nhẫn nhịn.
Nhưng bây giờ, không cần nữa.
Tôi siết chặt gậy dò đường, đột nhiên quay người lại quất thẳng vào chân bà.
Bà loạng choạng rồi ngồi bệt xuống sàn, hét lên:
“Tư Thần! Nhìn xem con nuôi cái thứ gì năm năm nay!”
“Nó dám đánh cả mẹ con! Nó thật sự muốn tạo phản rồi! Con mà không đuổi nó đi ngay, thì mẹ con mình cắt đứt quan hệ!”
Tôi cười lạnh, tiếp tục tiến lên, vừa vung gậy vừa mạnh chân đá tới, miệng thì uất ức nói:
“Dì ơi, xin lỗi, mắt cháu không thấy đường, cháu không cố ý đâu…”
“Dì đừng để Tư Thần đuổi cháu đi, dì biết mà, nếu không phải vì tai nạn năm đó, cháu đâu đến mức tan cửa nát nhà thế này.”
Tư Thần nghe đến đó, quả nhiên không trách mắng tôi.
Anh kéo tôi đứng lên, trừng mắt giận dữ nhìn mẹ mình.
“Sau này mẹ đừng đến đây nữa, cũng đừng nói những lời như thế với Đường Đường.”
“Nếu để con phát hiện mẹ còn dám quấy rầy cô ấy, thì không phải mẹ đòi cắt đứt quan hệ với con.”
“Mà là con – con sẽ là người cắt đứt với mẹ.”
“Mẹ biết con nói được là làm được.”
Nói xong, anh bảo dì giúp việc “tiễn” mẹ Tư ra ngoài.
Khi đi bà vẫn còn không ngừng chửi bới om sòm.
Tư Thần xử lý bà như vậy, tôi không hề bất ngờ.
Không chỉ vì tôi.
Dù sao nhiều năm qua, trong những lúc khó khăn nhất, mẹ Tư cũng chưa từng giúp đỡ anh một lần nào.
Sau khi cha Tư Thần mất, mẹ anh nhanh chóng tái giá.
Tư Thần được bà nội nuôi lớn, vốn dĩ đã chẳng có mấy tình cảm với mẹ ruột.
Mà lần này bà đến đây, cũng chẳng phải vì muốn bênh vực Tư Thần gì cả.
Chẳng qua là vì đứa con trai thứ hai – em trai cùng mẹ khác cha với Tư Thần.