SỐNG VÌ BẢN THÂN

SỐNG VÌ BẢN THÂN

Vì muốn cứu Tư Thần, tôi đã mất đi ánh sáng trong một vụ tai nạn xe.

Anh ấy – người giờ đây đã trở thành nhân vật mới nổi trong giới thương nghiệp – nâng niu tôi như trân bảo.

Thế nhưng về sau, tôi thường xuyên ngửi thấy mùi nước hoa của những người phụ nữ khác trên người anh.

Một lần giữa đêm tỉnh dậy, tôi nghe thấy anh đang gọi điện thoại.

“Dạo này đừng để An Gia đến tìm anh nữa, con nhỏ mù đó hình như tâm trạng không ổn lắm.”

“Anh là muốn cưới An Gia, nhưng cũng không thể vứt con nhỏ mù này được.”

“Em không hiểu đâu, người mù ở trên giường cũng có một kiểu thú vị riêng.”

Không sao.

Rất nhanh thôi, tôi sẽ không còn mù nữa.

Không sao.

Rất nhanh thôi, tôi cũng sẽ không cần anh nữa – chỉ cần tài sản là được rồi.

Đăng nhập để theo dõi truyện này

[ultimatemember form_id="3840"]