“Lão gia, kết quả đã có.”

“Kết luận… vô cùng rõ ràng.”

Tôi ngẩng đầu lên.

Cả đại sảnh nín thở.

05

“Lão tiên sinh và vị tiểu thư Giang này, mức độ tương thích huyết thống đạt 99,9%, là thân thích trực hệ — chính là cháu ruột.”

Đại sảnh im phăng phắc.

Ôn Dĩnh lao tới ôm chầm lấy tôi, khóc đến nỗi gần như không thể thở nổi: “Con ơi… thật sự là con sao…”

Tôi nhìn người phụ nữ từng giương đôi vai gầy yếu che chở tôi suốt từ đầu đến cuối, viền mắt cũng đỏ hoe.

Lão gia Giang chống gậy, đôi môi run run, lại không thể thốt nên lời.

Sắc mặt tất cả mọi người đều thay đổi.

Chỉ riêng Phó Bách Xuyên, anh ta khẽ thở dài, giọng mang theo thương hại:

“A Âm, không ngờ em đến chết vẫn không biết hối cải.”

Anh ta ngừng lại giây lát, ánh mắt đảo qua mọi người:

“Bác sĩ đã bị Giang Vân Âm mua chuộc, bản báo cáo kia là giả.”

Tôi bật cười lạnh: “Anh điên rồi sao? Tôi chưa từng gặp người bác sĩ đó, nói gì đến chuyện mua chuộc, ai mà lại…”

“Không tin thì mọi người có thể lập tức đi kiểm tra văn phòng bác sĩ. Trong đó còn một bản ‘báo cáo gốc’.”

Phó Bách Xuyên ngắt lời tôi, giọng nói trở nên lạnh lùng.

Không lâu sau, có người chạy vội trở về, trong tay cầm theo một tập tài liệu.

“Tìm thấy rồi…”

Tài liệu vừa mở ra, cả sảnh lại rúng động.

“Không có quan hệ huyết thống.”

Mặt bác sĩ tái nhợt, liên tục lắc đầu: “Sao… sao lại như vậy?!”

Lão gia Giang nắm chặt gậy, ánh mắt phức tạp đến cực điểm, dán chặt vào tôi không rời.

Giọng Phó Bách Xuyên càng trầm xuống: “Gia gia, A Âm từ trước đến nay vốn đã quen với sự hư vinh… cháu biết rõ mà.”

Giang Kiều Ca cũng bước ra, lạnh lùng lên tiếng: “Gia gia, bây giờ có phải nên… thanh trừng môn hộ rồi không?”

Tôi vẫn đứng yên tại chỗ.

Chỉ chậm rãi cong môi, nở một nụ cười.

“Đã kiểm tra văn phòng bác sĩ xong, thì có lẽ cũng đến lượt tôi kiểm tra một chút.”

“Phó Bách Xuyên, chiếc bút ghi âm trong túi anh — có dám lấy ra cho mọi người cùng nghe thử không?”

Sắc mặt Phó Bách Xuyên lập tức trắng bệch.

“…Cô nói gì? Ghi âm gì cơ?”

Tôi từ tốn nói: “Sáng nay ở cổng, lúc anh níu kéo không cho tôi vào nhận thân, tôi tiện tay nhét vào túi anh một món đồ nhỏ.”

“Anh không thích đóng kịch lắm sao? Vậy thì chúng ta cùng dựng cả vở kịch này lên, để mọi người cùng xem rốt cuộc anh đã bày trò gì.”

Anh ta theo phản xạ đưa tay sờ túi, vẻ mặt hoảng hốt,

Nhưng chớp mắt sau liền nhận ra mình thất thố, lập tức gào lên: “Cô vu khống! Trong túi tôi làm gì có ghi âm gì cả! Tôi cũng chưa từng sắp đặt chuyện gì!”

Lão gia Giang từ từ nhắm mắt lại rồi mở ra, lạnh lùng ra lệnh: “Người đâu, lấy ra.”

Phó Bách Xuyên lập tức lùi lại một bước, định che túi, nhưng đã bị hai vệ sĩ áo đen giữ chặt. Một chiếc bút ghi âm nhỏ xíu bị lấy ra khỏi túi anh ta.

Anh ta vùng vẫy điên cuồng, gào thét: “Không được mở! Không ai được đụng vào đồ của tôi! Đây là quyền riêng tư của tôi!”

Lão gia Giang lạnh giọng:

“Mở ra.”

06

Vệ sĩ nối bút ghi âm với loa ngoài, vừa chạm tay vào nút phát, đạn mạc đã như con nước lũ mất kiểm soát, tràn ngập trước mắt tôi:

【Nữ chính mau ngăn lại! Không thể phát! Rồi cô sẽ hối hận!】

【Nam chính làm tất cả vì muốn tốt cho cô!】

【Phó Bách Xuyên sớm biết Giang gia nước sâu, anh ấy đang cứu cô đấy!】

【Cô không nên vạch trần lòng tốt của anh ấy… Tất cả bố trí của anh ấy, chỉ để cô sống sót!】

Tôi vẫn đứng yên, không nhúc nhích.

Đến lúc này rồi, mà Phó Bách Xuyên vẫn còn định lừa tôi sao?

Nhưng nhìn thấy gương mặt tái nhợt của anh ta, ký ức năm xưa cuộn trào.

Lần đầu chúng tôi gặp nhau là trong một buổi hoạt động thiện nguyện ở cô nhi viện. Anh ta đưa tôi một chai nước, bảo tôi cười lên rất đẹp.

Sau đó anh thường xuyên đến ăn cơm với tôi, tham gia các hoạt động tôi tổ chức, nói tôi là người tốt bụng nhất mà anh từng gặp.

Tôi đã tin.