“Cháu yên tâm, dân làng sẽ cùng giúp đỡ.”
“Sau này cháu cũng là con của cả thôn chúng ta, không ai bắt nạt cháu đâu.”
Lời ông nghe hoàn hảo đến mức không chê vào đâu được.
Bảo tôi về nhà xử lý hậu sự cho bố, đó là chuyện đương nhiên.
Nhưng từ giọng điệu ôn hòa ấy, tôi lại nghe ra một mệnh lệnh không cho phép từ chối.
Bọn họ muốn tôi trở về.
Kéo tôi về cái lồng giam đó.
Lòng bàn tay tôi bắt đầu rịn mồ hôi.
“Đại gia gia, cháu… cháu mới nhập học, bên trường xin nghỉ cũng không dễ.”
Tôi tìm một cái cớ vụng về.
“Việc gì quan trọng hơn hậu sự của bố cháu?”
Giọng ông đột nhiên trở nên nghiêm khắc, nhưng rất nhanh lại dịu xuống.
“Tuế Tuế à, nghe lời.”
“Trong nhà không thể không có người.”
“Nhà, đất, cả tiền trợ cấp mà bố cháu để lại, đều cần cháu về ký tên xử lý.”
“Nếu cháu không về, mấy thứ đó làm sao đây?”
Ông đang dùng tài sản để dụ dỗ tôi, cũng đang dùng trách nhiệm để trói buộc tôi.
Tôi hiểu, một khi tôi quay về, sẽ không bao giờ thoát ra được nữa.
“Cháu… cháu biết rồi, đại gia gia, cháu sẽ xin với thầy cô, tranh thủ mua vé về sớm nhất.”
Tôi chỉ có thể tạm thời giả vờ đồng ý.
“Như thế mới đúng, con ngoan.”
Trong giọng Giang Phúc Đức lộ ra vẻ hài lòng.
“Khoảng bao giờ thì cháu về đến nhà? Để thôn sắp xếp xe ra trấn đón cháu.”
Ông hỏi cụ thể đến vậy, cứ như đang xác nhận thời điểm con mồi bước vào bẫy.
“Cháu… cháu vẫn chưa chắc, vé không dễ mua. Mua được cháu sẽ gọi điện cho ông.”
“Được, vậy cháu tranh thủ đi. Ở nhà mọi người đều đang đợi cháu.”
Ông ta cúp máy.
Tôi cầm điện thoại, toàn thân lạnh ngắt.
Bọn họ đã bắt đầu hành động rồi.
Tôi không còn thời gian nữa.
Tôi nhất định phải rời khỏi đây ngay lập tức.
Tôi lập tức bắt đầu thu dọn đồ đạc.
Quần áo chỉ lấy vài bộ để thay, còn lại tất cả đều không cần nữa.
Sách vở, đồ dùng sinh hoạt, tất cả những thứ mang dấu vết của trường, đều để lại.
Tôi phải biến mất như bốc hơi giữa nhân gian, không để lại chút dấu vết nào.
Tôi lấy ra tấm thẻ ngân hàng mẹ để lại.
Còn cả tấm ảnh đen trắng đã ngả vàng kia nữa.
Trong ảnh là một đôi vợ chồng trung niên ôn hòa, giữa mày mắt có mấy phần giống mẹ.
Họ chính là ông bà ngoại của tôi.
Mặt sau bức ảnh là một địa chỉ.
Thượng Hải, khu Tĩnh An, đường Khang Định, hẻm Vũ, số 22.
Một thành phố tôi chưa từng nghe tới, một nơi xa xôi và xa lạ.
Nhưng đó là hy vọng duy nhất của tôi.
Tôi cất thẻ và bức ảnh sát người.
Sau đó, tôi đến văn phòng của cô Lý, giáo viên phụ trách.
Mắt đỏ hoe, tôi nói với cô rằng nhà có chuyện, bố tôi đột ngột qua đời, tôi phải lập tức về nhà xử lý hậu sự.
Cô Lý vô cùng thương cảm với tôi, lập tức phê chuẩn cho tôi nghỉ học không thời hạn.
Cô còn hỏi tôi có cần nhà trường giúp đỡ không.
Tôi từ chối.
Tôi không thể kéo cô vào chuyện này.
Tôi nói với cô rằng tôi sẽ đến nhà một người thân xa trước, đợi tâm trạng ổn định rồi mới về nhà, bảo cô không cần lo.
Đó chỉ là một lời nói dối nhỏ, hy vọng có thể tranh thủ cho tôi thêm một chút thời gian.
Rời khỏi văn phòng, tôi không quay về ký túc xá.
Tôi dùng ứng dụng trên điện thoại, mua một vé tàu đến Thượng Hải sớm nhất.
Không phải xuất phát từ thành phố tôi đang ở.
Mà là trước tiên ngồi xe khách đến thành phố bên cạnh, rồi từ đó lên tàu.
Tôi phải cố gắng hết sức làm rối loạn tuyến truy dấu của bọn họ.
Đêm xuống.
Tôi đeo một chiếc balo cũ không mấy nổi bật, đội mũ và đeo khẩu trang, rồi bước ra khỏi cổng trường.
Tôi ngoái đầu nhìn khuôn viên sáng đèn rực rỡ phía sau.
Tôi mới chỉ hít thở bầu không khí tự do ở đây được vài ngày.
Nhưng bây giờ, tôi lại phải bắt đầu chạy trốn.
Tôi không đến trạm xe buýt ngay trước cổng trường.
Mà men theo một con đường nhỏ, đi bộ rất xa, đến khi bắt được một chiếc taxi bên đường mới thôi.
CHƯƠNG 6 – ẤN ĐỂ ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/song-thay-phan-doi-cua-me/chuong-6/

