Chọc cữu cữu vừa buồn cười vừa đau đầu: “Có cữu cữu ở đây, không phải sợ.”

Ta tin lời dối ngọt của cữu cữu, bị cữu cữu dắt tay về cung Bình Dương.

Kết quả là, cữu cữu vừa thấy mẫu phi ta liền chạy biến, để mình ta bị kéo tai dạy dỗ một trận.

Nhớ lại những tháng ngày hạnh phúc đó.

Ta càng khóc thương tâm.

cữu cữu run run tay lau lệ cho ta.

“Lần này, cữu cữu sẽ không bỏ lại con nữa.”

Bàn tay thô ráp khiến mặt ta hơi rát, nhưng lòng ta lại vô cùng bình yên.

Ta nín khóc mỉm cười: “cữu cữu vẫn còn nhớ ạ?”

cữu cữu đưa tay nhéo mũi ta, bật cười nhẹ một tiếng.

“Nhớ chứ, ta còn nhớ có một tiểu nha đầu giận ta cả nửa tháng, nói mười xâu kẹo hồ lô cũng không dỗ được.”

Hôm sau, cữu cữu liền mang về mười một xâu kẹo từ ngoài cung, làm ta hết giận.

……

An cư nơi phủ Hoài An rồi.

Người Bắc Di vẫn thi thoảng đến khiêu khích.

Tuyến đầu thường có thương binh lui về.

A Trinh theo sát bên cậu học cách chỉ huy quân đội.

Còn ta theo A Ông học y thuật, trợ giúp mọi người hậu phương cứu trị thương binh.

Cuộc sống nhung lụa tuy tốt.

Nhưng ta cảm thấy những ngày tháng bận rộn thế này lại càng có ý nghĩa.

Trong doanh trại có không ít cựu binh từ phương Bắc lui về.

Mỗi lần thấy ta là nước mắt rưng rưng, họ nhìn tuyết rơi.

Cười kể chuyện năm xưa.

Họ nói, năm đó phương Bắc tuyết rơi dày, chết rét rất nhiều binh lính.

Lúc họ cũng tưởng mình không qua khỏi.

Phụ hoàng ta đích thân mang lương thảo và áo ấm đến, cầm tay họ hỏi: “Có nhớ nhà không?”

Họ nói có.

Hoàng đế khóc nghẹn, quỳ trên đất vàng tuyết trắng, hướng trời cao dập đầu tạ tội: “Cầu trời thương xót, cho tuyết ngừng, cho tướng sĩ được một cơ hội hồi hương.”

Lão binh nhớ lại mà lau lệ, hít sâu một hơi: “Tiên đế là người rất tốt.”

Phải rồi, phụ hoàng ta thật sự rất tốt.

Ta cố đè nén nghẹn ngào, hứa với họ: “A thúc, chúng ta sẽ trở về nhà.”

Lão binh gật đầu, mọi người trong doanh đều gật đầu.

Như thể khoảnh khắc ấy, nhuệ khí từng bị Bắc Di nghiền nát đã trở về.

7

Không rõ là ông trời cuối cùng cũng thấy được nỗi khổ của chúng ta hay sao.

Tin mừng nối tiếp nhau truyền đến.

cữu cữu bắn trọng thương thái tử Bắc Di ở tiền tuyến, khiến nhuệ khí Bắc Di bị giáng đòn nặng, quân ta reo hò vang dội.

Thiết kỵ Bắc Di tạm thời lui về phía nam sông Hoàng Hà.

Suốt hai năm, bước tiến xâm lược vẫn không tiến thêm, chiến tuyến kéo dài, lương thảo tiếp tế không kịp, nội bộ vương đình Bắc Di bắt đầu chia rẽ.

Không ít vương gia muốn rút về thảo nguyên.

Giờ, cơ hội của chúng ta đến rồi.

Ngày ngày ta đeo giỏ sau lưng lên núi tìm dược thảo.

Từng chút từng chút một tiếp cận doanh trại Bắc Di, cuối cùng một ngày nọ cũng bị họ phát hiện.

Họ giơ đao cong hỏi ta: “Ngươi là thầy thuốc?”

Ta nắm chặt quai giỏ, khẽ gật đầu.

Sau đó bị dẫn vào doanh trại Bắc Di.

Trong vương trướng nằm một nam nhân trẻ mặt tái nhợt.

“Thái tử chúng ta bị thương, ngươi cứu được hắn, sẽ được trọng thưởng.”

Những ngày này, vì vị đại hoàng tử này bị thương, Bắc Di đang ra sức tìm thầy thuốc chữa trị.

Vết thương do tên bắn dễ chữa, nhưng độc trên mũi tên thì không đơn giản.

Mũi tên trong giỏ cữu cữu dùng là do chính tay ta tẩm độc.

Và đây chính là cơ hội ta chờ đợi.

Ta quỳ ngồi trước mặt Hốt Lan Đạc, mở băng vết thương ở vai hắn.

Hít sâu một hơi, nhìn hắn rồi khẳng định: “Là trúng độc.”

Hắn mở mắt, giơ tay bảo lui hết đám người xung quanh.

“Là độc, có chữa được không?”

Ta mím môi, nhìn hắn không đáp.

Hắn mỉm cười nhìn ta: “Thầy thuốc người Hán các ngươi chẳng hay nói, cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp Phật sao?”

Ta run giọng hỏi hắn: “Nếu ta cứu ngươi, ta còn sống nổi không?”

Hắn bật cười: “Sống được.”

Hốt Lan Đạc bảo thuộc hạ mang hộp thuốc đến.

Ta dùng dao nhỏ nạo đi phần thịt hoại tử, cố tình dùng sức mạnh hơn vài phần, đau đến nỗi hắn nổi gân xanh, nghiến răng gào lên.

Băng bó lại xong.

Hắn bóp cằm ta, bật cười: “Cố ý phải không?”

Ta nhìn hắn, vô cùng thành khẩn: “Không, nếu không nạo thịt thối, vết thương sẽ không lành được.”

Lúc này hắn mới buông ta ra.

“Ngươi tên gì?”

“Yến Từ, là Từ trong đồ sứ.”

Hắn “ừ” một tiếng, chậm rãi ngồi dậy: “Đồ sứ của người Hán các ngươi rất đẹp, tên này hợp với ngươi, chỉ tiếc sứ dễ vỡ, không bằng kim khí của Bắc Di ta.”

Ta dịu dàng mỉm cười: “Tạ đại hoàng tử khen tặng.”

Đồ sứ tuy dễ vỡ, nhưng khi đã vỡ vụn thì mảnh sứ lại sắc bén, biết đâu một ngày nào đó có thể đâm xuyên lồng ngực ngươi cũng nên.

Độc trên tên phải dùng thuốc giải liên tục mười lăm ngày mới có thể dứt hẳn.

Còn việc ta cần làm chính là trong mười lăm ngày này, khiến Hốt Lan Đạc không nỡ giết ta, hoặc yêu ta.

Nghe có vẻ nực cười và phi thực tế.

Nhưng khiến một nam nhân say mê một gương mặt đẹp, thật ra lại không khó.

8

Trong những ngày tháng được hắn quan tâm từng li từng tí.

Hốt Lan Đạc dường như bắt đầu có hứng thú với ta.

Luôn miệng cười đùa gọi ta là tiểu Bồ Tát.

CHƯƠNG 6: https://vivutruyen.net/song-thay-cho-giang-son/chuong-6/