Chưa đến nửa khắc, trên mặt ta đã nổi đầy mẩn đỏ.
A ông lúc này mới hài lòng gật đầu:
“Dọc đường gặp người nhiều, dung mạo của con vẫn nên che đi thì hơn.”
Ta hiểu ý gật đầu, trong loạn thế, dung mạo xinh đẹp của nữ tử thường sẽ chiêu đến bất hạnh.
Tuy mẩn đỏ trông có phần đáng sợ, nhưng lại khiến ta vô cùng an tâm.
A ông là người nhiệt tâm.
Dọc đường thấy người bệnh là không bước nổi.
Ông nói:
“Ai, cứu một mạng người coi như tích phúc cho tên bất hiếu kia.”
Nhưng vừa lấy hòm thuốc ra, xung quanh lại xuất hiện không ít quan binh.
Thấy bách tính chung quanh tản ra tránh né, a ông vội kéo chúng ta hoảng loạn tìm đường trốn vào bụi cỏ ven đường.
Dọc đường chúng ta gặp rất nhiều quan binh.
Có man di, có phản quân đầu hàng, cũng có binh sĩ Đại Lương bị đánh tan.
Chúng ta không phân biệt được là người tốt hay kẻ xấu, chỉ có thể theo bản năng thấy quan binh là trốn.
Quan binh thấy chúng ta bỏ chạy.
Vội vàng đuổi theo:
“Đứng lại!”
Bọn họ dùng trường đao vây chúng ta lại, lấy ra hai bức họa so sánh kỹ gương mặt ta và a đệ.
Lại hỏi a ông:
“Các ngươi là quan hệ gì?”
A ông thấy vậy liền che chắn chúng ta sau lưng.
“Quan gia, đây là tôn nữ và tôn nhi của ta, chúng ta đều là dân thường, chỉ là ra ngoài hành y kiếm sống, xin quan gia mở lượng.”
Quan binh hồ nghi nhìn tranh rồi lại nhìn chúng ta.
Cuối cùng phất tay:
“Thôi, đi đi.”
A ông và chúng ta vừa xoay người.
Sau lưng liền vang lên một trận tiếng vó ngựa.
Người trên ngựa tung mình xuống đất.
Giọng nói lạnh lẽo quát lại chúng ta:
“Đứng lại.”
Ta nghe tiếng đao kiếm va vào giáp trụ ngày càng gần.
Binh sĩ Đại Lương phần lớn đã lui về Thuận Thiên phủ.
Giờ ở đây có thể gặp, đa phần không phải phản quân thì cũng là man di.
Bọn chúng thanh trừng hoàng cung, e rằng sớm đã phát hiện ta và a đệ trốn khỏi Trường An.
Cho nên dọc đường mới có nhiều binh mã tìm kiếm chúng ta như vậy.
Lúc này, sau lưng ta đã sớm ướt đẫm mồ hôi lạnh.
Giọng nói thúc giục:
“Quay lại.”
Ta túm chặt vạt áo, chân như bị đổ chì.
Người kia lại đè vai ta, cưỡng ép xoay người ta lại.
Đúng lúc này a ông cầm bọc hành lý ném về phía người kia, hết cái này đến cái khác, không nặng cũng không nhẹ.
Người kia đứng sững tại chỗ, trong mắt dâng đầy nước.
Bịch một tiếng quỳ xuống đất, ngẩng đầu gào lớn:
“Cha!”
A ông run rẩy bước tới, ôm chầm lấy vị tướng quân mặc thiết giáp kia.
“Tiểu tử thối, còn sống là tốt rồi…… còn sống là tốt rồi……”
Con trai a ông nhập ngũ mười năm, chưa từng về nhà.
Nếu không phải sau này theo cữu cữu rút từ biên cảnh về Giang Nam, gửi cho a ông một phong thư báo bình an.
A ông đã tưởng hắn chết trận, da ngựa bọc thây.
May mà ông trời có lòng thương xót, nhìn thấy thiện ý của a ông, phù hộ cho con trai ông bình an.
Hai cha con hàn huyên xong, a ông liền giới thiệu ta và a đệ.
Tiểu tướng quân nhìn tranh, lại nhìn ta, lau nước mắt, cười rạng rỡ khác thường, chắp tay hành lễ với ta.
“Mạt tướng La Tiệp bái kiến hai vị điện hạ.”
La tướng quân nói, hắn là phó tướng bên cạnh cữu cữu, đặc biệt phụng mệnh dọc theo quan đạo tìm tung tích của ta và a đệ.
Hắn đưa chúng ta trở về doanh trại.
La tướng quân là người hay nói.
Dọc đường đều kể chúng ta nghe quân tình.
Hắn nói, phía nam Hoàng Hà phần lớn vẫn nằm trong sự khống chế của chúng ta.
Sau khi Trường An thất thủ, hắn và cữu cữu rút về Giang Nam.
Tử thủ Ứng Thiên phủ, đánh lui mấy đợt man di.
Hiện nay Hoài An phủ cũng đã được thu phục.
Chỉ cần cho họ thêm chút thời gian, quân kỳ Đại Lương tất sẽ lại tung bay trên tường thành Trường An.
Nghe hắn nói những lời ấy, ta mừng đến rơi nước mắt.
Đây là sau khi Trường An thất thủ, một trong số ít tin tốt mà ta nhận được.
Điều khiến ta vui mừng không chỉ là Hoài An phủ được thu phục, mà càng vui hơn là mọi người vẫn chưa từng từ bỏ Đại Lương.
6
Khi thấy được ta và A Đệ, cữu cữu cầm lòng không nổi mà rơi lệ.
Ôm chặt lấy hai huynh muội ta vào lòng.
Ta và A Đệ là cốt nhục duy nhất của cữu cữu nơi trần thế này.
Mà ông, cũng là chỗ dựa duy nhất của chúng ta.
cữu cữu nghẹn ngào hỏi ta: “Dọc đường kinh hãi lắm phải không?”
Ta hít hít mũi, khẽ gật đầu.
cữu cữu mím môi mỉm cười, xoa đầu ta: “Có cữu cữu ở đây, không phải sợ nữa.”
Câu “Có cữu cữu ở đây, không phải sợ nữa” ấy, giống hệt năm xưa khi ta gây họa, sợ bị mẫu phi trách phạt, không dám quay về cung.
Lén chạy đến Kim Loan điện tìm phụ hoàng cầu chở che, nhưng bị cữu cữu bắt gặp đang lâm triều.
Lúc ấy, cữu cữu nhéo mũi ta, mỉm cười hỏi: “Lại làm chuyện xấu gì rồi?”
Ta cười hề hề.
cữu cữu bất đắc dĩ lắc đầu, nắm lấy tay ta: “Đi thôi, tiểu quỷ quậy phá, cữu cữu đưa con về.”
Ta ôm mông, lắc đầu như trống bỏi.

