Ngày quốc gia sụp đổ, phụ hoàng xách kiếm giết sạch các nương nương.
Khi lưỡi kiếm chĩa về phía ta, phụ hoàng lại dừng tay.
Người chậm rãi ngồi xổm trước mặt ta hỏi:
“Từ nhi, con có sợ chết không?”
Sắc mặt ta trắng bệch như sáp, thân thể run rẩy không ngừng, hai tay siết chặt vạt áo phụ hoàng, nhưng vẫn lắc đầu nói:
“Từ nhi không sợ chết.”
Phụ hoàng sững người, đầy trìu mến xoa đầu ta, rồi xoay người, lại xách kiếm đi về phía long ỷ.
Người cầm ngọc tỷ đưa cho ta nói:
“Hài tử, đi đi, rời khỏi hoàng thành, sống cho thật tốt.”
Ta ôm ngọc tỷ, dắt theo ấu đệ, được các công công che chở, nhét vào địa đạo ra khỏi thành.
Phụ hoàng bảo ta phải sống cho thật tốt.
Nhưng khi ta tận mắt nhìn giang sơn rơi vào tay giặc, nhìn hộ thành hà bị nhuộm đỏ từng chút một……
Có khoảnh khắc, ta đã nghĩ, chi bằng chết đi thì hơn.
Nhưng ta có thể chết sao?
Không, ta không thể!
1
Khi thiết kỵ Bắc Di phá tan cổng thành, điên cuồng tàn sát bách tính trên đường phố.
Phụ hoàng vốn luôn ôn hòa của ta, lảo đảo đứng dậy, cầm kiếm chĩa về phía những nương nương tay trói gà không chặt.
Người ngồi xổm trước mặt mẫu phi được sủng ái nhất, đôi tay run rẩy khép lại đôi mắt vẫn chưa kịp nhắm của nàng.
Người lẩm bẩm nói:
“A Hòa, đừng sợ, trẫm lát nữa sẽ đến tìm nàng.”
Khi người xách kiếm bước về phía ta.
Ta ôm ấu đệ đã khóc đến khản giọng, sắc mặt tái nhợt, kéo long bào vá víu của phụ hoàng, cầu xin người:
“Phụ hoàng, a đệ còn nhỏ.”
Phụ hoàng nhìn ta và a đệ.
Chậm rãi ngồi xuống, giơ tay muốn xoa đầu a đệ, lại bị a đệ tránh đi.
Người thu tay lại, vỗ nhẹ lên vai ta, nghẹn ngào hỏi:
“Từ nhi, con có sợ chết không?”
Ta nhìn vào đôi mắt vẩn đục, mái tóc đã bạc trắng của người, lắc đầu đáp:
“Công chúa Đại Lương không sợ chết.”
Người nở một nụ cười chua xót, vừa là an ủi, cũng vừa là đau lòng.
“Phải rồi, người Đại Lương đều không sợ chết.”
Ta nhắm chặt mắt, chuẩn bị đón nhận nỗi đau khi lưỡi kiếm xuyên thấu lồng ngực.
Thế nhưng phụ hoàng lại đứng dậy, bước về phía long ỷ.
Người cầm truyền quốc ngọc tỷ nhét vào lòng ta.
“Hài tử, đi đi, rời khỏi nơi này, sống cho thật tốt.”
“Chỉ là đừng quên, con là công chúa Đại Lương, bất luận khi nào cũng không được cúi đầu.”
Dứt lời, người lại bước về phía mẫu phi, thanh kiếm dính đầy máu của nàng, hòa vào da thịt phụ hoàng, cắt đứt cổ họng người.
Máu nóng lập tức phun lên mặt ta.
Quốc của phụ hoàng mất rồi, nhà của ta cũng không còn nữa.
Trong Kim Loan điện, ta ngửa đầu gào khóc.
Phụ hoàng, sao người có thể như vậy, sao người và mẫu phi lại nỡ bỏ lại con.
Khi Lục Tường công công dẫn theo đám thái giám xông vào điện.
Ta đang vô hồn quỳ trước thi thể phụ hoàng và mẫu phi, lau máu trên mặt họ.
Chưa kịp hoàn hồn, bọn họ đã kéo ta và a đệ rời đi.
Bọn họ vây quanh, nhét ta và a đệ vào địa đạo ra khỏi thành.
“Điện hạ, đừng quay đầu lại, mau đi.”
Ta túm tay áo Lục Tường công công, lắc đầu nói:
“Cùng đi.”
Lục Tường công công lắc đầu.
Ông cười nói:
“Điện hạ, bọn họ đều nói đám hoạn quan chúng nô tài chó lợn không bằng, nhưng hôm nay, nô tài cũng muốn oanh oanh liệt liệt sống một lần.”
Ta nhìn những thái giám gầy yếu phía sau ông, tay cầm kiếm, đứng chắn trước mặt ta.
Ánh mắt kiên định chưa từng có.
Tiếng đao kiếm, tiếng vó ngựa dồn dập tiến đến, vang vọng trong bốn bức tường thành vuông vức này.
Lục Tường công công vội vàng ấn đầu ta xuống, đậy nắp giếng lại.
Giọng khàn đặc nói:
“Điện hạ, nghe thấy gì cũng đừng quay đầu, mau đi.”
Man tộc Bắc Di khát máu, thích nhất là tàn sát.
Máu tươi theo nắp giếng nhỏ từng giọt xuống, ta không biết là của các công công hay của bọn man di, chỉ biết nó nóng đến đáng sợ.
Nóng đến mức khiến người ta không thể nhúc nhích.
Ta và a đệ co ro dưới nắp giếng, toàn thân sớm đã bị máu tươi thấm ướt.
Ta dùng sức bịt chặt miệng a đệ, ôm chặt hắn vào lòng.
Nhưng a đệ giãy giụa, lắc đầu với ta.
Ta nhìn đôi mắt đỏ hoe của hắn, khẽ gật đầu, buông tay ra.
Phải nghe thấy, phải nhìn thấy, mới có thể ghi nhớ.
Tiếng gào thét của các công công xen lẫn tiếng cười hô hố của man di, từng tiếng từng tiếng vang vọng trong địa đạo.
Ầm một tiếng.
Ta chậm rãi ngẩng đầu lên.
Lục Tường công công ngã trên nắp giếng, đôi mắt sung huyết nhìn về phía chúng ta, mấp máy môi không thành tiếng nói:
“Đi!”
Ông che đi ánh sáng của ta và a đệ, cũng che khuất tầm mắt của man di.
Ta nhìn Bắc Di giẫm ông dưới háng.
Nhìn bọn chúng giơ loan đao, đâm xuyên lồng ngực công công, mũi đao treo lơ lửng trên đỉnh đầu chúng ta.
Ta ngửa đầu, nhìn từng giọt từng giọt máu rơi xuống mặt mình.
Âm thầm tự nhủ với bản thân:
Vệ Từ, đừng sợ, sớm muộn gì cũng sẽ khiến bọn chúng phải trả giá bằng máu.

