5

Rất nhanh, một bàn tay ấm áp nhẹ nhàng lau đi giọt lệ nơi khóe mắt.

“Bố ơi… con mất con rồi…”

Tôi nghẹn ngào, vừa nhìn thấy bố, mọi uất ức dồn nén đều vỡ òa.

Bố ôm chặt tôi vào lòng, giọng trầm thấp an ủi:

“Đừng sợ, bố sẽ thay con báo thù.”

Đợi tôi bình tĩnh lại, tôi mới hỏi bố chuyện hôm qua bọn họ bị đưa đi đâu.

Tôi vẫn nhớ rõ bố nói muốn “chơi trò” với bọn chúng.

Bố nhìn tôi, chỉ bảo chờ khi nào tôi khỏe hẳn sẽ dẫn tôi đi xem.

Nhờ y học đỉnh cao quốc tế, chỉ ít lâu sau tôi đã có thể đi lại.

Ngày hôm đó, bố lái xe đưa tôi đến một khu rừng rậm.

Ông dẫn tôi tới một phòng quan sát, qua lớp kính, có thể nhìn rõ mọi thứ phía trong rừng.

Thẩm Tinh Dạng cùng đám người kia đang bị nhốt trong một cái lồng sắt, tinh thần suy sụp rõ rệt.

Bọn họ không phải chưa từng cầu cứu, nhưng tất cả tín hiệu cầu cứu đều như rơi xuống biển.

Lâu dần, sự tuyệt vọng bao trùm.

Có người túm áo Tô Linh Nhi, gào lên:

“Không phải cô nói đã gọi cảnh sát rồi sao? Sao đến giờ vẫn chưa thấy ai cứu?”

Người đó quá kích động, chẳng buồn quan tâm cô ta có khó chịu hay không.

Thẩm Tinh Dạng thấy vậy liền xông tới, tung một cú đấm hất ngã hắn.

“Linh Nhi còn đang mang thai, các người định làm gì hả?!”

Nghe câu nói này, ngực tôi nghẹn lại.

Khi tôi mang thai, anh ta thờ ơ như không, còn bây giờ chỉ vì có người kéo áo cô ta mà anh ta phát điên lên.

Đúng là yêu hay không yêu, khác nhau một trời một vực.

Tôi cụp mắt xuống, giấu đi cơn sóng cuộn trong lòng.

Lúc này, đám người trong lồng cũng phát hiện ra chúng tôi.

Họ vội vã hướng về phía tôi cầu xin.

“Phó tổng Lý, trước đây là chúng tôi sai, xin ngài rộng lượng tha cho!”

“Đúng đó, tất cả là do Tô Linh Nhi xúi giục, muốn trách thì trách cô ta đi!”

Nói xong, ánh mắt bọn họ đồng loạt đổ dồn về phía Tô Linh Nhi, hy vọng cô ta đứng ra xin lỗi.

Nhưng Thẩm Tinh Dạng lập tức che chở, kéo cô ta vào lòng.

“Lý Hạ Dương, tôi không biết cô đang định giở trò gì, nhưng mau thả chúng tôi ra, nếu không thì đừng trách tôi ly hôn với cô!”

Lại là câu ly hôn.

Ngày trước khi phát hiện anh ta thay đổi, tôi đã nhiều lần chất vấn, nhưng chỉ cần tôi mở miệng, anh ta liền lấy ly hôn ra hù dọa.

Anh ta biết rõ tôi yêu anh ta đến mức không lối thoát, huống hồ khi đó tôi còn đang mang thai.

Thế nên tôi không dám, cũng không nỡ ly hôn.

Dần dà, anh ta quen dùng chiêu này để khống chế tôi.

Thấy tôi im lặng, Thẩm Tinh Dạng tưởng tôi sợ.

Anh ta còn cố làm ra vẻ ung dung, chỉnh lại cổ áo mình.

“Lý Hạ Dương, không muốn ly hôn thì mau thả chúng tôi ra!”

Bố nhíu mày, quay sang tôi:

“Hạ Dương, nếu con không nỡ…”

Tôi hiểu, bố sợ tôi mềm lòng.

Tôi dứt khoát:

“Bố, con muốn bọn họ phải trả giá! Ly hôn thì ly hôn!”

Không vì bản thân mình, tôi cũng phải đòi lại công bằng cho đứa con đã mất.

Bố nghe vậy mới giãn mặt, nhấn nút điều khiển.

Cái lồng sắt lập tức hạ xuống, nặng nề rơi xuống đất.

Khi bọn họ vừa thở phào, thì xung quanh bỗng nhiên xuất hiện vô số rắn độc, từng con trườn ra từ trong rừng!

Thấy cảnh đó, Thẩm Tinh Dạng vẫn còn lớn tiếng hò hét bắt tôi thả anh ta ra.

Nhưng chẳng bao lâu sau, tiếng gào liền nghẹn lại trong cổ.

Bởi vì lũ rắn độc bốn phía đã bắt đầu lao nhanh về phía bọn họ.

“Loại rắn này tuy không chết người ngay, nhưng sẽ khiến đau đớn đến mức ruột gan như bị xé nát. Đây vốn là ‘món quà’ để xử lý những kẻ phản bội trong đội.”

Nghe bố nói vậy, tôi khẽ gật đầu.

Quả thật, rất hợp với Thẩm Tinh Dạng.

Tô Linh Nhi bị bầy rắn dọa đến suýt ngất, nhưng vì mạng sống, cô ta phải cố mà gắng gượng.

Ban đầu còn đủ sức mắng vài câu, về sau toàn bộ biến thành cầu xin.

Không ít lần, cô ta túm lấy người bên cạnh làm bia chắn rắn cho mình.

Cảnh đó lọt vào mắt tôi, trong lòng tôi lạnh đi thêm một tầng.

Tôi vốn đã biết Tô Linh Nhi chẳng hề đơn thuần như vẻ ngoài, chỉ là không ngờ ngay cả đồng bọn cô ta cũng chẳng tha.

Rõ ràng không chỉ mỗi tôi nhìn thấy cảnh này.

Thẩm Tinh Dạng cũng thấy tất cả.

ĐỌC TIẾP: https://vivutruyen.net/song-sot-tu-dia-nguc-cua-hon-nhan/chuong-6