4

“Để cô ta treo ở đây cả đêm, cho cô ta biết thế nào là hết bệnh kiêu căng!”

Khi bọn họ chuẩn bị rời đi–

Từ xa, hàng chục chiếc xe địa hình gầm rú lao tới, bao vây chặt lấy đoàn người.

Người dẫn đầu cầm chặt khẩu AK, dí thẳng vào trán Thẩm Tinh Dạng.

“Các người định đi đâu đấy?”

Nghe thấy giọng nói quen thuộc ấy, tôi lập tức mở bừng mắt.

Đàn sư tử bị đuổi tán loạn, cuối cùng tôi cũng được thả xuống.

“Là đội đặc chiến MY, được mệnh danh là ‘kẻ quét sạch thế giới’, hắc bạch lưỡng đạo đều phải nhường đường.”

“Đội trưởng Lý của bọn họ là một nhân vật cỡ nào, chỉ mất mười ngày để leo lên vị trí đó, hoàn toàn nhờ vào nắm đấm mà giành lấy danh tiếng!”

Có người run rẩy thu người lại, nói lí nhí.

Tô Linh Nhi nép chặt trong ngực Thẩm Tinh Dạng, một lúc lâu sau mới trấn định, rồi cố gắng nặn ra nụ cười nịnh nọt với người đàn ông cao lớn trước mặt.

“Anh… bọn em chỉ đang chơi chút trò giải trí thôi, có phải làm phiền anh không?”

Cô ta tự tin mình xinh đẹp thanh thuần, đàn ông nhìn thấy ai chẳng mềm lòng.

Ai ngờ người đàn ông trước mặt chẳng buồn nể mặt, nhấc báng súng dí thẳng vào bụng cô ta.

“Mày là con hồ ly cướp chồng hả?”

“Trong bụng còn đang mang một đứa con hoang?”

Mặt Tô Linh Nhi tái mét, nhưng vẫn gắng gượng cười gượng.

“Không được yêu mới là kẻ thứ ba, hơn nữa con tôi không phải đồ con hoang!”

Trong mắt Thẩm Tinh Dạng hiện rõ sự xúc động, anh ta lập tức chắn trước mặt cô ta.

“Có gì thì nhắm vào tôi đây này!”

Người đàn ông chẳng thèm liếc anh ta lấy một cái, sải bước thẳng về phía tôi.

Ánh mắt của bố tràn ngập xót xa.

“Hạ Dương, con khổ rồi.”

Tôi lắc đầu với ông. Chỉ cần bố đến, tôi sẽ an toàn.

Ông mãi mãi là chỗ dựa vững chắc nhất đời tôi.

Ánh mắt sắc bén của bố quét qua từng kẻ đã bắt nạt tôi.

Đúng lúc này, Tô Linh Nhi hất cằm, cố cứng giọng:

“Lý Hạ Dương, chẳng lẽ ông ta là nhân tình của cô ở nước ngoài?”

“Giỏi thật nhỉ, trong nước một người, ngoài nước một người!”

Nghe vậy, sắc mặt Thẩm Tinh Dạng cũng trở nên nghiêm trọng.

Anh ta lạnh lùng nhìn tôi, như chờ tôi giải thích.

Tôi lại nhếch môi cười nhạt.

Anh ta thật nực cười, mình ngoại tình thì được, đến lượt tôi thì lại không chịu nổi.

Tôi không phản bác, cả đám liền mặc nhiên coi đó là sự thật.

Thẩm Tinh Dạng cũng tin ngay tắp lự.

“Lý Hạ Dương, tôi không ngờ cô lại là loại đàn bà lăng nhăng như vậy.”

Giọng anh ta đầy thất vọng.

Nghe câu đó, tim tôi nhói buốt.

Mấy năm chung sống, hóa ra không bằng vài câu nói của Tô Linh Nhi.

“Hạ Dương, đừng sợ, bố sẽ thay con trả thù.”

Lời bố khiến tất cả mọi người sững sờ.

Bọn họ không dám tin gã đàn ông vạm vỡ kia lại chính là bố của tôi.

Nếu điều đó là thật, vậy thì họ xong đời rồi.

Tô Linh Nhi còn định trấn an đám người:

“Mọi người đừng sợ, dù đây là nước ngoài, bọn họ cũng không dám làm gì quá đáng đâu!”

“Tôi vừa báo cảnh sát rồi, sắp có người đến cứu chúng ta thôi.”

Nghe xong, bố bật cười.

“Vậy mày cứ đợi xem, có ai tới cứu được không nhé!”

Một số nhân viên yếu bóng vía đã ngồi bệt xuống đất.

“Sớm đã nói không nên làm quá với Lý Hạ Dương, giờ thì hay rồi…”

Lại có người quỳ xuống ôm chân bố tôi:

“Anh Lý, chuyện không liên quan gì đến tôi, xin anh tha cho tôi với.”

Người này chính là kẻ lúc nãy ném xương hăng hái nhất, giờ mới biết sợ.

Bố bóp chặt cằm Tô Linh Nhi.

“Mày nói lúc nãy đang chơi trò chơi hả? Tao cũng có trò muốn chơi với chúng mày.”

Ánh mắt Tô Linh Nhi thoáng đầy hoảng loạn.

Đám người kia bị áp giải lên xe, đưa thẳng vào rừng rậm.

Vì quá kích động cộng thêm mất máu nhiều, tôi không chống đỡ nổi mà ngất lịm.

Trong khoảnh khắc mơ hồ cuối cùng, là hình ảnh bố ôm lấy tôi vội vã đưa vào bệnh viện.

Lần mở mắt tiếp theo, tôi thấy mình đang ở trong một căn phòng trắng toát.

Cả người tôi quấn đầy băng gạc, chỉ hơi cử động cũng đau buốt tận óc.

Tôi run run đặt tay lên bụng, cảm giác bằng phẳng ấy nói rõ rằng mọi chuyện đêm qua không phải ác mộng.

Nghĩ tới đứa bé mà tôi mong đợi bao lâu nay, nước mắt lại trào ra.